Mặc dù mình đã ngủ mấy tiếng, nhưng có con gấu thì cô vẫn có thể ngủ tiếp. Trần Chí Khiêm đặt tay trên công tắt đèn, nhìn Phàn Kỳ nằm nghiêng ôm con gấu kima thì lặc đầu rồi ấn công tắc.
Buổi chiều Phàn Kỳ đã ngủ đủ rồi nên lập tức ngủ không được, cô dụi vào gấu trắng lớn, thật sự rất đáng yêu!
Vân Mộng Hạ Vũ
Trần Chí Khiêm nhắm mắt lại thì cảm giác càng nhạy bén hơn, động tác nhỏ của cô cũng có thể ảnh hưởng đến anh, cô còn chưa ngủ. Thật sự nghi ngờ cô bao nhiêu tuổi trước khi xuyên đến đây, một gấu rách cũng có thể khiến cho cô cực kìu chuyên chú như thế? Chắc là sẽ không quá nhỏ tuổi đâu nhỉ? Có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh, có vốn kiến thức phong phú. Mà sao còn ngây thơ như vậy chứ?
Còn chưa ngủ? Còn chưa ngủ? Trần Chí Khiêm nghiêng người: "Phàn Kỳ. "
Phàn Kỳ còn đang hưng phấn dụi dụi thì nghiêng người lại: "Cái gì?"
Cái gì? Trần Chí Khiêm rất muốn biết mình gọi cô là gì, anh nói: "Gấu bông này được lấy ra từ trong kho hàng, qua bao nhiêu tay rồi, không phải là cô không nên đặt nó lên giường sao?"
Anh nói cũng đúng ha! Lúc trước, khi cô mua gấu bông về đều sẽ giao cho dì đi giặt, giặt sạch mới đặt lên giường.
"Ừ. "
Nghe cô nói như vậy, Trần Chí Khiêm mở đèn, vươn tay: "Đưa gấu bông cho tôi, tôi sẽ mang ra ngoài và cất cho cô. "Phàn Kỳ đưa gấu bông lớn màu trắng cho Trần Chí Khiêm, Trần Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930250/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.