"Không phải anh nói tôi mập sao, nhiều thịt hơn sao? Còn nói thịt trên bụng tôi nhiều hơn nên em đang nhìn bụng của em. " Trần Chí Khiêm chờ sau khi cô vào nhà thì đóng cửa lại:"Nhanh chóng đi tắm đi, cả người ướt đẫm rồi. "
Phàn Kỳ tắm một hồi rồi quấn tóc trong một chiếc khăn và đi ra khỏi phòng tắm, tay nắm thịt trên bụng qua lớp áo thun.
Thấy cô xoắn xít như thế, Trần Chí Khiêm nói với cô: "Cô chỉ tăng cân một chút thôi. Không nhìn kỹ một chút thì sẽ không thấy. "
Phàn Kỳ trừng lớn hai mắt nhìn anh, giống như là hiểu biết về một người lại từ đầu: "Anh còn nhìn kỹ? Trần Chí Khiêm, anh nhìn lén tôi?"
Này? Có ý gì hả? Trần Chí Khiêm tức giận: "Cô ngủ quá xấu, trên người thì không bao giờ đắp chăn, áo thun thì luôn cuốn lên ngực, để lộ cái bụng giống như con ếch, tôi không nhìn cũng không được. Tôi nhìn lén cái gì?"
Phàn Kỳ đang ngạc nhiên, nhét vạt áo vào cạp quần, chắc là như vậy sẽ không lộ bụng ra nhỉ?
Trần Chí Khiêm thấy cô nhét vạt áo ở ngay trước mặt anh, anh lắc đầu: quả thật cô không hề xem anh là người ngoài.
Lưu Tương Niên ngồi ở trong phòng họp, nhìn cảng Victoria thông qua tấm kính, biểu cảm trên mặt thần bí khó lường, nghe ngài Ấn - cổ đông đứng thứ hai của Islay Electronics thương lượng giá cả: "Ông chủ Lưu, nếu như ngài thật sự muốn, bốn xu một cổ phiếu, tôi cũng đánh giá cao tình yêu của anh dành cho cháu trai của anh. "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930257/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.