Nhà bọn họ thật sự rất nhỏ, sau khi một chiếc camera cùng mấy nhân viên công tác đi vào thì hoàn toàn không còn chỗ, bên cạnh bọn họ còn có một nhà khác cho nên không thể chặn hành lang được. Ba Trần quay đầu nói với hai người: “Mọi người xuống lầu tìm chỗ ăn cơm đi? Vợ chồng già chúng tôi muốn nói chuyện với con trai con dâu hai câu. ”
“Giáo sư Trần, chúng tôi đến đây với nhiệm vụ của mình. ”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Cho dù các người có nhiệm vụ gì thì cũng phải đợi đến lúc chúng tôi đưa con trai con dâu đến khách sạn trước, đến lúc đó người chụp gì thì chụp được không?”
Vẻ mặt của ba Trần rất khó coi.
Bọn họ vừa đi, mẹ Trần lập tức không nhịn được: “A Khiêm, có chuyện gì xảy ra với con vậy? Niếp Niếp nấu cơm còn con ngồi chơi game sao?”
“Vốn là con đang chơi, anh ấy làm bánh rán, vì anh không làm tốt cho nên con đến làm thử, vì vậy con mới nấu cơm. ”
Phàn Kỳ giải thích giúp Trần Chí Khiêm.
Nghe Phàn Kỳ bảo vệ con trai như vậy thì sắc mặt mẹ Trần khá hơn. Bà đặt túi xách xuống ghế, cúi đầu: “A Tuần nghe nói ba mẹ đi đến Hồng Kông cho nên đã đi xe đạp đến cửa hàng thực phẩm hàng đầu, xếp hàng hai tiếng ở dưới trời nắng, mua cá xông khói cùng tai heo xốp giòn, không thể mang cá xông khói tới cho nên chỉ có tai heo xốp giòn. ”
Ngoại trừ tai heo xốp giòn, còn có quẩy xoắn rong biển, ô mai, tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930273/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.