Nghĩ tới đây, Lưu Tương Niên nói với cháu ngoại: “Phụ nữ làm ầm ĩ với cháu là vì họ còn hy vọng với cháu. ”
“Ông ngoại, nếu như ông cũng biết đạo lý này thì tại sao ông lại không trân trọng bà ngoại? Bà theo sát cãi nhau với ông khàn cả giọng, chẵng lẽ không phải là vì còn hy vọng với ông sao?”
Phùng Học Minh hỏi ông cụ: "Nếu như trong lòng ông không có bà thì ông có quan tâm đến việc trong lòng bà còn hy vọng không? Giống như khi cháu ở cùng mấy cô nghệ sĩ kia, dù sao cũng chỉ là cuộc giao dịch về một chút trang sức, túi xách mà thôi. Ông không thể đáp ứng được mong muốn của bà nội. Cháu cũng không thể đáp ứng được mong muốn của Hứa Diệu Nhi. ”
Thư ký gọi điện thoại vào nói Hứa Hạt đã đến.
Lưu Tương Niên đứng lên: “Ông tôn trọng ý nguyện của cháu”
Cửa phòng làm việc mở ra, Hứa Hạt đi đến, Phùng Học Minh lên tiếng trước: “Bác Hứa. ”
Hứa Hạt khẽ gật đầu, xem như trả lời anh ta.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lưu Tương Niên tự hiểu cháu ngoại nhà mình đuối lý trong việc này, việc hai nhà thông gia cũng là bởi vì quan hệ của ông cụ và nhà họ Hứa.
Ông cụ đi trước một bước: “Hứa Hạt, thực sự hổ thẹn về việc này. ”
“Chú Lưu, tại sao lại nói như thế? Cũng là chuyện của bọn họ, có liên quan gì đến chú đâu?” Thái độ này của Hứa Hạt khiến Lưu Tương Niên cảm thấy ngạc nhiên, ông cụ dẫn Hứa Hạt ngồi xuống ghế sô pha, thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930278/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.