Nửa khuôn mặt Trần Chí Khiêm bị đánh sưng, dùng giọng nói có chút xa xăm: "Tôi chỉ muốn nói cho ông ta biết, nhà họ Trần vẫn còn đời sau. ” Không phải chứ?m
Sao Trần Chí Khiêm lại nói những lời này?
Lúc anh còn nhỏ đâu có trải qua cuộc sống bon chen, tại sao nghe lại có cảm giác muốn g.i.ế.c người như vậy?
Phàn Kỳ sợ tâm lý anh xảy ra vấn đề: “Cái đó cũng không đến nỗi, chắc chắn là bà cũng chỉ hy vọng anh trải qua những ngày tháng tốt lành, cũng nên bỏ qua mấy loại chuyện báo thù này, ông ta sẽ phải tự trả giá. Liêu Nhã Triết nói cho tôi biết, ông ta có người trong bóng tối, chúng ta vẫn nên cẩn thận chút. ”
“Không sao cả. Tôi biết mà. ” Trần Chí Khiêm cười cười: "Không nói rõ với em là tôi của tôi. Em trách tôi cũng đúng. ” Lời này nên nói thế nào đây?
Vân Mộng Hạ Vũ
Đổi vị trí để suy tính một chút, nếu nguyên chủ biết Lưu Tương Niên là ông anh thì chắc chắn nguyên chủ sẽ đến ôm đùi.
Cô hỏi: “Anh không sợ tôi đoán được chuyện này sau đó lập tức đi ôm đùi tên cặn bã này sao?”
“Em sẽ không. ”
Trần Chí Khiêm cười chỉ vào dấu bàn tay trên gò má mình: "Ranh giới đạo đức cuối cùng của em rất cao. ”Phàn Kỳ kiêu ngạo: “Tôi tạm thời tin lời anh nói. ”
“Anh mãi mãi sẽ không nhận ông ta, tôi và ông ta luôn có một mối thù. ”Trần Chí Khiêm đứng lên lấy chén của cô đũa, đưa tay sờ sờ đầu cô: "Trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930311/chuong-89.html