“Tìm anh làm gì?” Phùng Học Minh hút thuốc, phả ra một ngụm khói, hoàn toàn biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
Sắc mặt Hứa Diệu Nhi lạnh lùng hỏi: “Em nghe nói anh muốn mời người phụ nữ kia quay quảng cáo?”
“Người phụ nữ nào?” Phùng Học Minh nhướng mày, hóa ra không phải chất vấn anh ta vì sao không hẹn hò.
“Người phụ nữ đóng phim cấp ba. ” Hứa Diệu Nhi ép hỏi: “Vì sao muốn cô ta quay quảng cáo cho WO
chứ?”
Phùng Học Minh hừ cười thành tiếng: “Thương hiệu WO
này là của một mình tôi, không liên quan đến ai cả, chẳng lẽ tôi mời ai quay quảng cáo, còn phải báo cáo sao?”
Vành mắt Hứa Diệu Nhi đỏ hoe, nước mắt nín trong hốc mắt: “Phùng Học Minh, anh đừng quá đáng. ”
“Nói đúng hơn là em quá đáng. Đừng nói là vị hôn thê, dù em đã vợ của Phùng Học Minh tôi, cũng không nên can thiệp vào công việc kinh doanh của tôi. ” Phùng Học Minh cũng không giữ thể diện cho Hứa Diệu Nhi.
Bị Phùng Học Minh nói như vậy, Hứa Diệu Nhi cắn răng, im lặng không lên tiếng.
Lưu Tuyết Nghi đến cạnh Phùng Học Minh: “Anh họ, anh làm gì vậy? Nữ minh tinh ở Hồng Kông nhiều như vậy, đổi một người không phải rất đơn giản sao. ”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Hôm nay muốn đổi minh tinh, ngày mai muốn đổi thiết kế sư, ngày sau sẽ nhét người quen vào công ty. ”
Liêu Nhã Triết nghe ra Phùng Học Minh là lén đổi khái niệm, Lưu Tuyết Nghi còn nhỏ, cảm thấy anh họ nói có lý, quay đầu nói với Hứa Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930373/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.