Phàn Kỳ và Hà Tú Mẫn đã thảo luận về vấn đề tính phổ biến mà những nhà đầu tư nhỏ lẻ gặp phải, Hà Tú Mẫn rất kinh ngạc: “Cô Phàn, cô nói cô chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu cổ phiếu sao?”
Phàn Kỳ nghĩ bản thân sẽ thể hiện năng lực đầu cơ chứng khoán này trong tương lai không lâu, nhưng cũng phải có lý do cho việc này, cô nói: “Lúc trước vẫn luôn đọc báo chí, tìm hiểu tin tức thị trường chứng khoán. ”
“Chỉ đọc báo mà có thể nói ra nhiều như vậy, khả năng hiểu biết của cô cao thật đấy. ” Hà Tú Mẫn ấn dừng máy ghi âm và đứng lên nói: “Cảm ơn cô đã nhận phỏng vấn của tôi. ”
“Là tôi nên cảm ơn, nhưng khi lời được phỏng vấn phát ra, tôi nghĩ cái tên Phàn Kỳ, người chơi chứng khoán dự bị sẽ càng phù hợp với tôi hơn, cô thấy sao?”
“Có lý. ” Hà Tú Mẫn cười nói: “Nhưng, đoạn phỏng vấn này có thể phát hay không thì tôi phải xin chỉ thị cấp trên của tôi. Nên cô đừng cảm ơn tôi sớm. ”
“Nhưng cô đã giúp tôi một việc rồi, tôi vẫn rất biết ơn. ”
Cô ấy lấy ra giấy bút: “Có thể để lại phương thức liên lạc cho tôi không?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Phàn Kỳ viết số điện thoại nhà của mình: “Buổi tối ở nhà, ban ngày thì chưa chắc có thể liên lạc được. ”
“Ok. ”
Phàn Kỳ lạm biệt cô Hà, bọn họ nói là hàng xóm, nhưng tòa nhà này có các lối vào thang máy ở phía đông nam tây bắc, Phàn Kỳ đi từ giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930408/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.