Nhìn xem con gái ông ta, từng bước tính toán, có phải rất thành công không? Rất tài giỏi không? Mới mười sáu tuổi, một đứa con gái mười sáu tuổi.
Giang Nguyên Đạt cầm chìa khóa mở cửa xe.
Giang Nam đứng sau lưng ông, hét lên: "Hai ngày, con chỉ cho cha hai ngày. Hai ngày sau, hoặc là chúng ta gặp nhau tại sở tài nguyên và môi trường, hoặc là con sẽ nói với mẹ để ba chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau. Nếu trong hai ngày này, cha có dấu hiệu chuyển tài sản..."
Giang Nguyên Đạt không đợi Giang Nam nói hết mà đã ngồi vào xe. Ông ta không thể nghe thêm được nữa, nhấn ga và lao đi.
...
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, có một chiếc xe Jetta đen bất ngờ bật đèn xi-nhan rồi dừng lại bên lề đường, lặng lẽ nằm đó hơn nửa tiếng.
Người đàn ông trong xe đang điên cuồng đấm vào ngực. Điện thoại không ngừng rung bần bật, nhưng ông ta như không nghe thấy.
Giang Nguyên Đạt gục xuống vô lăng, vừa cười khẽ vừa rưng rưng nước mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh con gái nhỏ ngày xưa với hai bím tóc nhỏ.
Hồi đó, mỗi khi tan làm, con gái sẽ dang tay chạy tới ôm ông ta, câu cửa miệng là tiếng gọi ngọt ngào:
"Cha ơi, cha ơi."
"Cha ơi, con được một trăm điểm."
"Cha là tuyệt nhất."
Bây giờ, đứa con gái mà ông nuôi nấng lại đối xử với ông ta như thế này.
Muốn lấy hết số tiền của ông ta, con bé không nghĩ rằng ông ta kiếm tiền cũng là vì nó sao.
Từ khi con gái chào đời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-cau-chuyen-trong-sinh-cua-giang-nam/2001053/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.