Tần Tuyết Liên cảm thấy da đầu mình tê dại, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên.
Vì ngay giữa sân, dường như có một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông đó mặc bộ đồ tang lễ gọn gàng, không có lông mày nhưng môi lại đỏ tươi, trên mặt còn có nụ cười nửa miệng. Ông ta giơ tay lên, đang chỉ vào bà ta.
Lúc này, Giang Nam đã cúi đầu chào bà cụ câm một cách trịnh trọng, rồi biến mất trong màn đêm.
...
Giang Nguyên Đạt nhận được cuộc gọi từ con gái thì rất vui.
Vừa hay tiệc tàn, lời cảm ơn đã nói gần hết, ông ta cũng đang nóng lòng về nhà khoe với vợ con, ai ngờ con gái lại gọi cho mình.
Trên đường lái xe đến công viên đã hẹn, Giang Nguyên Đạt có chút băn khoăn, nhưng niềm vui vẫn lấn át tất cả.
Vì con gái đã nói qua điện thoại: "Con có chuyện muốn nói với cha, nhưng không muốn mẹ biết."
Chuyện gì mà phải bí mật thế? Có thể nói với cha mà không thể nói với mẹ?
À, mấy ngày trước, hai cha con cũng đã có một bí mật nho nhỏ. Ông ta đã giúp con gái đối phó với đám nhãi ranh kia. Con bé muốn tâm sự hết với ông? Hay là chuyện gì khác?
Dù là chuyện gì, cũng đã có cha đây rồi.
Khi đến nơi, Giang Nguyên Đạt ngay lập tức nhìn thấy con gái đang đứng thẳng dưới cột đèn đường, ông ta hạ cửa sổ xe và gọi:
"Nam Nam? Con đến từ lúc nào vậy? Cha bảo con chờ ở quán trà sữa kia mà. Lên xe đi, ngoài này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-cau-chuyen-trong-sinh-cua-giang-nam/2001057/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.