"Đừng lại nhắc đến Nhậm Tử Thao nữa, mẹ.
Đừng có suốt ngày nhắc đến con nhà người ta, sẽ khiến một đứa mười sáu tuổi chưa trưởng thành như con bị tổn thương đấy.
Mà con nhắc mẹ nhé, mẹ cứ nhắc nhiều quá, con sẽ hâm mộ thật đấy, mà anh ấy là người thật, mẹ nghĩ kỹ chưa?"
Trời ơi, câu nói của Giang Nam khiến Tô Ngọc Cần thật sự hoảng sợ, chủ yếu là vì các con còn quá nhỏ.
Bà còn đang lúng túng không biết nói gì thì con gái lại chuyển đề tài.
"165 cân." Giang Nam hít một hơi lạnh: "Mẹ ơi, con còn nặng hơn mẹ."
"Không sao đâu con.
Cha con đã nói rồi mà, khi con vào đại học, tự nhiên sẽ gầy đi."
"Thế mẹ có tin không?"
"Ôi, con giống mẹ rồi, uống nước lạnh cũng tăng cân.
Mấy năm trước khổ sở, chẳng có gì để ăn, mẹ ở trong làng cũng không thuộc dạng gầy.
Hồi đó còn trẻ mẹ cũng nặng 55 cân."
Giang Nam bước xuống khỏi cân, đột nhiên ôm chặt cổ mẹ: "Ôi, buồn quá đi, thế mẹ đền bù cho con kiểu gì? Mẹ ơi, tối nay ngủ với con nhé, mẹ con mình tâm sự."
"Tâm sự gì, mấy giờ rồi? Còn phải là ủi áo sơ mi cho cha con, ông ấy đang đợi mẹ..."
"Thôi đi, mẹ thích ở với ông ấy chứ không thích ở với con.
Mười mấy năm rồi, mẹ không thấy chán ông ấy à?"
Tô Ngọc Cần khẽ vỗ nhẹ lưng con gái, bà cũng cảm thấy hơi xấu hổ: "Được rồi, được rồi, tối nay mẹ ngủ với con."
...
Dưới tấm chăn đôi, là hai mẹ con ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-cau-chuyen-trong-sinh-cua-giang-nam/2001107/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.