Nói một tràng dài, Nhậm Sùng Đạt cầm lấy phích nước trên bục giảng, mở nắp ra uống nước cho đỡ khát. Các tân sinh viên bên dưới xì xào bàn tán về những thông tin mà Nhậm Sùng Đạt vừa nói. Trong đó, câu nói học bá của lớp 8 năm chắc chắn cũng là học bá ở lâm sàng của Nhậm Sùng Đạt như tiêm một mũi adrenalin cho mọi người, ai cũng phấn khích tột độ. Học bá, ai cũng là học bá. Sự cạnh tranh này, không trường đại học nào trên cả nước có thể sánh bằng. Hơn nữa lại là trong lĩnh vực cao siêu như y học. Khoa học sự sống, có thể nói là ngành khoa học bí ẩn nhất, gần với Chúa nhất trong tất cả các ngành khoa học. Lớp học y số một cả nước, cũng có thể gọi là lớp học bá khoa học tự nhiên số một cả nước. Cốc cốc, có người gõ cửa phòng học. Phòng học ồn ào như chợ bỗng im bặt. “Ai đó?” Nhậm Sùng Đạt hỏi. “Thầy Nhậm.” Cửa mở ra, một nữ giáo viên ngoài ba mươi tuổi, đeo kính, thò đầu vào nói chuyện với Nhậm Sùng Đạt: “Lớp anh có bạn nào tên Tạ Uyển Oánh không?” “Có, cô ấy làm sao?” Mọi ánh mắt trong lớp, bao gồm cả Nhậm Sùng Đạt, đều đổ dồn về phía “công chúa nhỏ” duy nhất của lớp. Tạ Uyển Oánh cũng không biết tại sao nữ giáo viên này lại tìm mình, vẻ mặt hoang mang. “Chuyện là thế này, thầy Nhậm. Ga tàu hỏa gọi điện đến, nói là muốn tìm một sinh viên y khoa ở Quốc Hiệp chúng ta, nói cô ấy đã cứu một bệnh nhân trên tàu. Người nhà bệnh nhân và ga tàu hỏa định gửi một lá cờ khen thưởng đến trường chúng ta. Nhà trường vừa nghe, một mặt thì vui mừng vì học sinh của trường mình có y đức, đây là điều đáng tự hào nhất của tất cả giáo viên. Mặt khác, tìm kiếm mãi, không tìm thấy sinh viên y khoa nào đang thực tập lâm sàng tên là Tạ Uyển Oánh. Tìm kiếm hồi lâu, trong danh sách học sinh toàn trường, chỉ còn lớp tân sinh viên của thầy Nhậm có một bạn học tên là Tạ Uyển Oánh. Nên tôi đến hỏi thăm tình hình.” Nữ giáo viên đẩy gọng kính lên nói. “Em cứu người sao?” Nhậm Sùng Đạt hỏi học sinh. “Không biết bệnh nhân đó có phải họ Phương không?” Tạ Uyển Oánh bình tĩnh trả lời, không vội vàng cho rằng người đó chắc chắn là mình, dù khả năng đó khá cao. “Đúng vậy, là họ Phương!” Mắt nữ giáo viên sáng lên: “Thật sự là em sao? Em nói xem, em đã làm gì?” “Đấm trước tim. Vì ông ấy đột ngột bị rối loạn nhịp thất ác tính.” Tạ Uyển Oánh nói. Những người khác nghe cô nói, càng ngạc nhiên hơn là giọng điệu của cô. Nói chung, nếu sinh viên y khoa cứu người được khen ngợi, thì sẽ tỏ ra ngại ngùng. Vì sinh viên y khoa không tự tin lắm khi cứu người, mỗi lần cứu người như trúng số độc đắc. Chỉ có những bác sĩ chuyên nghiệp làm việc nhiều năm ở lâm sàng mới có thể nói chuyện với giọng điệu vững vàng, lão luyện như Tạ Uyển Oánh. “Cô ấy là con nhà bác sĩ sao?” “Bố mẹ cô ấy là bác sĩ à?” “Bố hoặc mẹ cô ấy là bác sĩ phẫu thuật tim l*иg ngực hoặc bác sĩ tim mạch?” “Bác sĩ khoa Cấp cứu cũng có thể.” Hai giáo viên cũng nghi ngờ, hỏi: “Bố mẹ em làm nghề gì? Làm việc ở bệnh viện nào?” “Bố em là lái xe tải, mẹ em vì sinh em trai em nên mất việc, tự kinh doanh nhỏ ở nhà.” Tạ Uyển Oánh trả lời. “Không phải chứ!” Cả phòng học xôn xao.
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn! Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]