🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cầm máu kịp thời quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Ông lão không hiểu thuật ngữ chuyên môn, nhưng hiểu thế nào là mạng lớn, khi được đưa lên cáng, ông nhìn những người xung quanh, hỏi: “Ai đã cứu tôi?”
Người dân bất chấp tất cả, chỉ cần nhớ được ân nhân cứu mạng của mình là ai.
Đến nước này, bác sĩ Trương cúi đầu, nhân lúc Nhậm Sùng Đạt và những người khác đang mất tập trung, lén chuồn đi mất.
“Ông ơi, đến bệnh viện rồi hãy nói.” Bác sĩ cấp cứu trấn an mọi người xong, đi đến kiểm tra người đàn ông bất tỉnh nằm trên đất, hỏi Tào Dũng: “Chấn thương sọ não, anh mổ cho anh ta à?”
“Hôm nay không phải tôi trực khoa Ngoại Thần kinh.” Tào Dũng đáp.
Người của lớp khác, anh, hot boy Tào, không thể nào giành mất. Người bị thương đều được cấp cứu đưa đi. Tào Dũng nhận lấy chai nước khoáng mà nhân viên phục vụ mang đến, mở nắp chai, rửa đôi tay dính máu của Tạ Uyển Oánh, tránh cho cô đi đường dọa người qua đường.

 

Những ngón tay thon dài, dịu dàng của hot boy Tào đang cẩn thận rót nước lên tay ai đó.
Hot boy Tào như vậy dưới bóng đêm mờ ảo thật mê người.
Chương Tiểu Huệ và hai cô gái kia nhìn mà tim đập thình thịch.
“Cảm ơn thầy.” Tạ Uyển Oánh chân thành cảm ơn.
Tào Dũng vứt chai nước rỗng, lấy khăn tay trong túi quần đưa cho cô: “Lau mặt đi.”
Trên mặt cô cũng dính máu sao? Tạ Uyển Oánh nhận lấy khăn tay lau mặt.
“Còn nữa, gọi là sư huynh.” Tào Dũng nói với cô.
Chương Tiểu Huệ và hai cô gái kia thầm nghĩ nghĩ, Vừa rồi ba người họ nhiệt tình muốn gọi sư huynh bị từ chối…
“Thật bất công!” Một cô gái dậm chân mắng.
Mặt Chương Tiểu Huệ âm trầm, quay đầu bỏ đi. Hai cô gái kia thấy vậy, đi theo sau cô, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại, muốn khắc sâu khuôn mặt của Tạ Uyển Oánh vào trong đầu.

 

Gọi là thầy hay sư huynh chẳng phải giống nhau sao? Tạ Uyển Oánh không nghĩ nhiều về vấn đề này, mà nhớ là phải giặt sạch chiếc khăn tay mà sư huynh cho cô mượn lau mặt rồi trả lại cho anh ta.
Thể lực hồi phục một chút, Tạ Uyển Oánh đeo cặp sách lên, đuổi theo ba giáo viên đến quán cơm, mượn bồn rửa tay rửa tay rửa mặt, đồng thời mượn xà phòng giặt chiếc khăn tay của ai đó.
Tào Dũng và ba người họ ngồi lại vào bàn ăn.
Đồ ăn và cơm đã nguội, bảo nhân viên phục vụ mang đi hâm nóng lại.
Nhậm Sùng Đạt liếc nhìn lớp trưởng đứng bên cạnh, dặn dò: “Đợi lát nữa đưa cô ấy về ký túc xá nữ đi.”
“Vâng, thầy Nhậm.” Khi trả lời, giọng Nhạc Văn Đồng hơi yếu ớt. Cậu ta không biết tiếp theo mình có thể nói gì, dù sao thì biểu hiện của cậu ta đêm nay quá rõ ràng, làm phụ đạo viên mất mặt.

 

Nghe thấy giọng điệu của lớp trưởng, Nhậm Sùng Đạt nói: “Con đường y học còn dài.”
Y học không phải là chuyện vừa bắt đầu thi được 90 điểm, 100 điểm là sau này nhất định sẽ thế nào. Con đường y học rất dài, rất gian khổ, mỗi ngày đều là một bài kiểm tra mới, vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh viễn không có ai giỏi nhất.
“Làm bác sĩ, chỉ cần mỗi lần có thể cứu được một bệnh nhân, thì coi như cậu đã thành công.” Chu Hội Thương tiếp lời người bạn học cũ.
Nhạc Văn Đồng nghe hai giáo viên nói bóng gió càng xấu hổ hơn, lúc này cậu ta lại chỉ nghĩ đến việc so sánh thắng thua với Tạ Uyển Oánh.
Làm bác sĩ, bình tĩnh quan trọng hơn bất cứ điều gì.
“Sư huynh.” Giặt khăn xong, Tạ Uyển Oánh đi ra, đưa chiếc khăn đã vắt khô cho ai đó: “Đã giặt sạch rồi, nhưng không kịp phơi khô cho sư huynh, hay là, em mang về ký túc xá phơi nắng ở ban công rồi trả lại.”
“Được, em cứ cầm lấy phơi đi.” Tào Dũng nói.
Tạ Uyển Oánh ngẩn người nghĩ, Ồ, hot boy Tào không vội lấy lại khăn tay của mình sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.