“Tối qua cậu làm chuyện động trời gì thì tự nhớ lại đi.” Phùng Nhất Thông và những người khác nhắc nhở cô.
Giọng điệu “hỏi tội” này dường như tình hình rất nghiêm trọng.
Tạ Uyển Oánh cẩn thận nhớ lại, hình như mình không làm sai chuyện gì. Cho dù Lữ chủ nhiệm lúc đầu mắng cô nhưng sau đó lại khen cô.
“Các đại lão của các khoa đang hỏi thăm Ngoại Thần kinh trong nhóm.” Triệu Triệu Vĩ nói.
“Hỏi thăm Ngoại Thần kinh?” Tạ Uyển Oánh không hiểu chuyện gì.
“Tối qua cậu không phải chẩn đoán một bệnh nhân u não sao? Mấy sinh viên y khoa trực cùng cậu nói cậu còn giỏi hơn cả chủ nhiệm.”
Tạ Uyển Oánh suy nghĩ một chút, nói: “Là sư huynh Tào chẩn đoán sau khi về.”
Hiện tại chỉ có thể để soái ca Tào “đứng mũi chịu sào”.
“Vậy sao?” Các bạn học trong lớp nhìn nhau, bán tín bán nghi.
Đồng thời, cả đám bạn học đều ghen tị vì cô được vào phòng mổ. Đối với sinh viên y khoa, từ ngày đầu tiên quyết tâm học y, ai mà chẳng muốn vào phòng mổ xem thử, bởi vì được vào phòng mổ thật ngầu thật oách. Vừa hay, ngoài Tạ Uyển Oánh, sáng nay 7 giờ, có người khác trong lớp cũng được vào phòng mổ trong ngày thực tập đầu tiên.
“Cậu đoán xem là ai?” Triệu Triệu Vĩ cố tình trêu chọc cô.
“Lớp trưởng?” Tạ Uyển Oánh đoán.
“Sao cậu đoán trúng ngay vậy.” Triệu Triệu Vĩ nói với cô: “Lớp trưởng bị bắn đầy mặt máu.”
Tạ Uyển Oánh sững sờ nghĩ, Hả?
Nghe nói Ngoại L*иg ngực nghe tin cô giỏi, nghĩ Nhạc Văn Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2911062/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.