Bác sĩ ngoại khoa lúc nào cũng vất vả như vậy.
Tạ Uyển Oánh và bé con cho mấy chục con hạc giấy đã gấp vào túi ni lông.
Cửa phòng mổ mở ra, người đẩy ba Lưu ra là Nhạc Văn Đồng, người đã vào xem phẫu thuật, cùng với bác sĩ gây mê và hộ lý. Bác sĩ phẫu thuật không ra, có lẽ là biết người nhà bệnh nhân là một đứa trẻ bảy tuổi không hiểu gì, giải thích cũng vô ích, nên đi nghỉ ngơi trước.
“Ba ơi.” Tranh Tranh đến gần giường bệnh, nắm lấy tay ba đang nằm trên giường.
Thuốc mê chưa tan hết, ba Lưu mơ màng, hình như nghe thấy tiếng con gái, lại hình như không nghe thấy, cố gắng mở mắt.
Mọi người đẩy giường bệnh của ba Lưu đến cửa thang máy chờ thang máy, chuẩn bị đưa lên ICU.
Chưa gặp bác sĩ mổ chính nên không biết tình hình bệnh nhân, Tạ Uyển Oánh nhỏ giọng hỏi lớp trưởng: “Ca mổ thế nào rồi?”
Nhạc Văn Đồng trả lời cô: “Khá nghiêm trọng.”
Tuy anh ta không hiểu lắm, nhưng trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ thường nói vài câu, vô tình tiết lộ tình trạng cụ thể của bệnh nhân.
“Tắc nghẽn rất nghiêm trọng, mạch máu cũng dị dạng nên không thể can thiệp.” Nhạc Văn Đồng nói: “May mà không làm can thiệp, chậm thêm chút nữa, e là không kịp.”
Phẫu thuật bắc cầu tim của khoa Tim mạch L*иg ngực và phẫu thuật can thiệp của khoa Tim mạch Nội khoa có điểm giống và khác nhau, đều có thể điều trị tắc nghẽn cơ tim. Tắc nghẽn cơ tim, tức là các mạch máu lớn cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2911088/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.