“Đúng vậy, hình như cô ta không chỉ có một số di động!” Bác sĩ Lâm càng thêm bực bội: “Ngày thường nghỉ ngơi thì thôi đi, hôm nay cô ta vừa trực xong lại đổi số di động, không sợ bệnh nhân có việc cần hỏi sao?”
“Anh định làm gì?” Bác sĩ Giang hỏi anh ta.
Bác sĩ Lâm cúi đầu lật xem bệnh án cấp cứu của ba Lưu.
Ra là Chương Tiểu Huệ viết bệnh án ban đầu không được, cần phải bổ sung lại. Anh ta vội vàng liên lạc với Chương Tiểu Huệ, chủ yếu là vì bổ sung bệnh án. Kết quả, người ta căn bản không nghe máy, không thèm nể mặt anh ta.
“Tôi mặc kệ cô ta!” Bác sĩ Lâm tự mình bổ sung bệnh án, thề sẽ không bao giờ quan tâm đến người nào đó nữa.
Nói về Chương Tiểu Huệ và hai người kia, lúc đó họ đi nhanh đến nỗi khi đến cửa cấp cứu thì đã đánh trống lui binh, quay về trường ngủ. Dù sao, ba người họ đều tin chắc rằng chuyện này chẳng có gì to tát, bệnh nhân không chết là được.
Vào cấp cứu làm gì? Chương Tiểu Huệ nghĩ, vào cấp cứu tìm bác sĩ Lâm thì chỉ bị mắng thôi, chi bằng tránh mặt. Bác sĩ Lâm có bản lĩnh thì lên phòng tố cáo cô. Cùng phòng, bác sĩ Lâm sẽ không làm vậy, chẳng khác nào xé rách mặt nhau. Đồng nghiệp cùng phòng ngày nào cũng gặp mặt mà xé rách mặt thì ai cũng khó sống.
Thái độ của Chương Tiểu Huệ đối với bác sĩ Lâm khiến Hoàng Chí Lỗi và bác sĩ Giang nhìn nhau. Cũng đoán được chuyện gì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2911090/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.