“Mình nghe nói bác sĩ ngoại khoa thường là nam, rất ít nữ, hóa ra là vì lý do này.” Ngô Lệ Toàn cảm thán, xem ra bạn thân muốn làm bác sĩ ngoại khoa không dễ dàng chút nào.
Vừa trò chuyện với bạn, Tạ Uyển Oánh vừa để ý đến cảm xúc của bé con.
“Đây là bé gái cậu nói trong điện thoại à?” Ngô Lệ Toàn chú ý đến Tranh Tranh, hỏi.
“Ừ. Ba con bé đang ở ICU. Mẹ con bé mất rồi. Nên là...”
“Đáng thương vậy sao?”
Bị chị gái nói đáng thương, Tranh Tranh nở nụ cười nghĩ, Chứng tỏ chị gái là người tốt bụng.
“Cậu định đưa con bé đi bệnh viện thăm ba nó phải không? Mình đi cùng các cậu.” Ngô Lệ Toàn lập tức quyết định.
“Cậu không về nghỉ ngơi một lát sao?”
“Mình đặt giường nằm, ngủ cả ngày rồi, không mệt.” Ngô Lệ Toàn thậm chí còn không ngáp.
“Cậu có thể ở lại ký túc xá của mình, hoặc là đến nhà khách của trường. Ký túc xá của mình điều kiện kém xa nhà khách, không được thoải mái lắm.” Tạ Uyển Oánh hỏi ý kiến cô bạn.
“Được ở ký túc xá của cậu thì nhất định là ở cùng cậu rồi. Buổi tối còn có thể nói chuyện phiếm, mình ở nhà khách một mình làm gì? Không có ai bầu bạn, cô đơn lắm.” Ngô Lệ Toàn không cần suy nghĩ, trả lời.
Mấy năm không gặp, hai người chỉ muốn tâm sự cả đêm.
Tạ Uyển Oánh cười, đưa bạn thân về thẳng ký túc xá của mình. Phải lén lút, tránh mặt quản lý ký túc xá. Còn hai chị sư tỷ, cô đã nói trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2911092/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.