“Nối kim chọc với ống tiêm nước muối sinh lý, bọc đầu ngón tay găng tay vô trùng đã cắt vào, biết để làm gì không?”
Trước câu hỏi của giáo sư, Tạ Uyển Oánh trả lời: “Nửa đầu ngón tay găng tay này được dùng để làm van một chiều. Để khí trong khoang ngực bệnh nhân dễ dàng thoát ra ngoài, còn không khí bên ngoài không thể đi vào khoang ngực bệnh nhân qua đây.”
“Tốt.” Phó Hân Hằng nói: “Chuẩn bị sát trùng da.”
Bốn chữ sát trùng da vừa dứt, có nghĩa là phải tiến hành chọc kim.
Bác sĩ Kim bịch một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, cau mày nhìn Phó Hân Hằng, cái Người máy kia, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải.
Bà là bác sĩ khoa Nội thần kinh, không phải chuyên gia khoa Ngoại tim mạch. Chuyện này, bà không có khả năng tranh giành quyền chỉ huy với Phó Hân Hằng. Hơn nữa, vừa rồi bà muốn mở miệng ngăn cản cũng không mở miệng được.
Quay đầu lại, bác sĩ Kim nhìn biểu cảm của bác sĩ Dương và bác sĩ Lâm.
Bác sĩ Dương xoa lông mày, ông cũng không có tư cách tranh giành quyền chỉ huy với Phó Hân Hằng. Người ta là tuyến ba, ông là tuyến hai.
Bác sĩ Lâm hai tay đút túi áo blouse trắng im lặng như tờ.
Có lẽ nên gọi điện cho Hoàng Chí Lỗi, bác sĩ Kim chợt nảy ra ý tưởng, xoay người sờ điện thoại trong túi. Ánh mắt Phó Hân Hằng phía sau nhìn chằm chằm vào bà, khiến bà không dám động đậy nữa. Bác sĩ Kim chỉ có thể mắng trong lòng nghĩ, Tên Người máy này, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2911116/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.