Chàng trai là bệnh nhân, bệnh ở tim, đầu óc không bệnh, rất thông minh, nhìn biểu cảm của cô liền hiểu, cung cấp cho cô thông tin: “Ở đây, có ba vị chủ nhiệm.”
Một khoa ba chủ nhiệm là chuyện bình thường, một chính hai phó. Nói như vậy, chủ nhiệm quản lý nhiều, chủ nhiệm dẫn đầu về mặt kỹ thuật để vượt qua khó khăn thì hơi khó. Bác sĩ có kỹ thuật thực sự ở độ tuổi hoàng kim của cuộc đời, đặc biệt là bác sĩ ngoại khoa, thật ra không thích làm chủ nhiệm. Tất nhiên, cũng có người kỹ thuật giỏi hơn nữa làm chủ nhiệm. Loại chủ nhiệm này, tương đối hiếm, người thực sự giỏi khó tìm mà.
“Không quá lớn tuổi mà mổ chính tương đối nhiều.” Chàng trai nói, một lần nữa chứng minh quy tắc ngầm này: “Bác sĩ Phó trông rất trẻ.”
Ngoài các giáo sư, điều Tạ Uyển Oánh quan tâm nhất là sinh viên y khoa. Mỗi khoa hàng năm chỉ có thể giữ lại một số lượng sinh viên y khoa hạn chế, nếu nhân sự đã đủ, muốn giữ thêm người, bệnh viện phê duyệt cũng không được.
Lúc mới đến đây, khi cô đếm số lượng nhân viên khoa Tim mạch, đã khiến cô lạnh cả tim.
“Ở đây có nhiều giáo sư lớn tuổi không?” Tạ Uyển Oánh hỏi.
“Nhiều.” Chàng trai gật đầu.
Nhiều giáo sư lớn tuổi nghỉ hưu được mời quay lại, không lạ gì sẽ nhiều, nhưng họ không chiếm chỉ tiêu, không quá đáng sợ. Nhưng mặt khác, nhiều giáo sư lớn tuổi, có nghĩa là sẽ kèm cặp nhiều học sinh, đối thủ cạnh tranh của cô sau này e rằng sẽ rất đông.
Lòng Tạ Uyển Oánh lại lạnh toát, phải nỗ lực gấp bội.
Đột nhiên nhận ra lớp trưởng của mình quay lại khoa hình như không thấy đâu, Tạ Uyển Oánh hỏi chàng trai: “Cậu biết bác sĩ họ Nhạc không?”
Họ Nhạc tương đối hiếm. Chàng trai hẳn là có thể nhớ được lớp trưởng của cô, Nhạc Văn Đồng.
Chàng trai cố gắng nhớ lại, lắc đầu, chưa thấy bác sĩ họ Nhạc nào.
Tạ Uyển Oánh hiểu ra điều gì đó, hay là lớp trưởng của mình cũng chưa từng được vào khu chăm sóc đặc biệt thực tập?
Khu chăm sóc đặc biệt không giống phòng bệnh thông thường, thực tập sinh vì là tay mơ sơ cấp, không được phép vào là chuyện bình thường. Không bình thường chính là cô, vì đi theo hai sư huynh khoa Ngoại Thần kinh đến đây hội chẩn, nên được phép vào xem vài lần.
Tạ Uyển Oánh kinh ngạc đến mức không nói nên lời nghĩ, Mình là gặp may sao? Xét cho cùng, lớp trưởng cũng chưa được phép vào.
Nhìn thấy biểu cảm của cô, chàng trai nói: “Bác sĩ Tạ, cô cũng rất giỏi.” Cậu ta là bệnh nhân nằm liệt giường lâu ngày, đã gặp vô số bác sĩ, chỉ bằng cảm giác cũng có thể cảm nhận được bác sĩ nào giỏi.
Tạ Uyển Oánh cười cười, nói với bệnh nhân: “Tôi chỉ là thực tập sinh, vài ngày nữa phải về trường học.”
“Không sao.” Chàng trai đáp, cảm giác của bệnh nhân không sai, bác sĩ giỏi, từ khi còn là sinh viên y khoa đã rất giỏi rồi.
“Tạ Uyển Oánh!”
Sư huynh gọi mình. Tạ Uyển Oánh hẹn bệnh nhân khi nào rảnh sẽ đến thăm cậu ta, sau đó bước nhanh đến chỗ sư huynh.
Hoàng Chí Lỗi dẫn tiểu sư muội ra ngoài, nói: “Tào sư huynh muốn họp, bảo chúng ta đi ăn cơm trước. Bọn họ họp xong chắc sẽ ăn cơm viện trưởng mời.”
Danh y hội chẩn xem bệnh trưa muộn, viện trưởng đương nhiên phải mời một nhóm người ăn cơm. Nói đùa thôi. Thực tế là viện trưởng bảo người ta mang một đống cơm hộp lên phòng họp.
Còn cô, buổi trưa bị Hoàng sư huynh kéo đến nhà ăn bệnh viện ăn cơm. Nếu không phải vì hỏi chuyện của đại sư tỷ, Tạ Uyển Oánh chắc chắn sẽ về trường học ăn, sao có thể cứ để sư huynh mời cơm mãi.
Hoàng Chí Lỗi không nghĩ vậy. Mời tiểu sư muội ăn một bữa có gì khó, nhân viên bệnh viện có thẻ ăn uống, ăn ở nhà ăn bệnh viện, cơ bản là không tốn tiền.
“Em muốn ăn gì cứ gọi.” Hoàng Chí Lỗi rất hào phóng nói với tiểu sư muội.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.