“Các giáo sư sẽ nghĩ sao?” Tạ Uyển Oánh hỏi.
“Các giáo sư cho rằng chỉ cần không gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân, thì dù gây khó dễ cho em thế nào cũng tương đương với một bài kiểm tra, nếu em có thể làm tốt tương đương với việc chứng minh năng lực của em.”
Liễu Tĩnh Vân sư tỷ vừa trải qua kiếp nạn chính là như vậy. Người khác gây khó dễ đồng thời cũng là cơ hội tốt để em thể hiện tài năng. Vì vậy, giáo sư tiền bối sẽ không can thiệp.
Khương Minh Châu đẩy gọng kính thở dài: “Lúc đó tôi không có nghị lực như sư huynh Hoàng, cảm thấy người khác cố tình gây khó dễ cho mình nên đã đi mách giáo sư. Giáo sư nói, tôi sẽ xử lý người này, em về học viện y học thêm đi, tránh để người khác trả thù em.”
Này… Tạ Uyển Oánh chớp mắt nghĩ, Lời giáo sư nói cũng không sai.
“Vì vậy, sau này tôi mới nói với Tĩnh Vân, nói em đi khoa gây mê chắc chắn sẽ khó khăn. Bài học kinh nghiệm của tôi là đây, em có chuyện gì cũng phải kiên cường gánh vác, ngàn vạn lần đừng giẫm lên vết xe đổ của tôi.”
Đi khoa gây mê thực tập tại sao lại khó?
“Thứ nhất…” các sư tỷ nói cho tiểu sư muội sự thật: “Kiến tập Tết Âm lịch mấy ngày nay là do Nhậm sư huynh tìm quan hệ riêng sắp xếp, nên giáo viên hướng dẫn kiến tập sẽ che chở các em, là tiền bối. Giai đoạn thực tập chính thức của các em thì khác, do học viện y xin bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2911173/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.