Bác sĩ Đàm lạnh lùng, khóe môi nghiêm nghị vậy mà lại có chút ý cười.
Tạ Uyển Oánh kinh ngạc trong lòng, suy nghĩ tại sao tâm trạng của bác sĩ Đàm lại tốt lên, rồi xoay người rời khỏi văn phòng.
Chờ cô đi rồi, Lưu Trình Nhiên xoa tay nói: “Phó Hân Hằng và Tào Dũng chắc đã tính toán kỹ tuổi của cô ấy rồi. Hai người đó thật sự xảo quyệt, đã tính toán hết cả."
Hai người đó chú ý đến cô ấy rồi. Đàm Khắc Lâm nheo mắt, nói: “Hiếm có một nữ sinh viên được hai vị chủ nhiệm khoa tương lai của bệnh viện chúng ta chú ý đến."
Tôn Ngọc Ba nuốt nước miếng nghĩ, Tạ Uyển Oánh lợi hại vậy sao?
"Cô ấy được sắp xếp đến khoa chúng ta thực tập, cũng là vì cậu nghe được tin tức gì sao?" Lưu Trình Nhiên hỏi.
"Không có. Là khoa giáo dục gọi điện thoại hỏi tôi có nhận hướng dẫn không." Đàm Khắc Lâm một tay đút túi áo blouse trắng, tay kia vẫn mân mê bản vẽ giải phẫu của Tạ Uyển Oánh.
Hình vẽ của cô, thực sự có trọng lượng. Theo góc nhìn của ông, nhìn khắp sinh viên y khoa ngoại của bệnh viện, không ai có thể vẽ được hình giải phẫu đẹp như vậy.
Điều đáng sợ là, cô ấy vẽ rất nhanh, nếu không thì sao có thể vẽ xong trong một đêm? Ánh mắt Đàm Khắc Lâm càng thêm sâu sắc.
"Khoa giáo dục gọi điện thoại đến hỏi riêng cậu sao?" Lưu Trình Nhiên và Tôn Ngọc Ba nghe ông miêu tả thì rất ngạc nhiên.
Nói vậy chẳng phải là có lãnh đạo bệnh viện đang chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2913142/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.