"Bác sĩ Đàm, sáng nay bác sĩ Tạ đã đến kiểm tra một lần." Người nhà nhấn mạnh lại yêu cầu trước đó.
Dù sao cũng có một bác sĩ đến sớm quan tâm đến bệnh nhân và người nhà, người nhà bệnh nhân cũng cần được an ủi. Bác sĩ đó có phải là thực tập sinh hay không thì không quan trọng. Vì dù là thực tập sinh, người nhà cũng biết. Nếu bệnh nhân có vấn đề gì, chắc chắn thực tập sinh sẽ hiểu rõ hơn người nhà, việc tìm bác sĩ trực tiếp cũng nhanh hơn.
Nghe người nhà bệnh nhân nói vậy, cũng biết người nhà bệnh nhân giường 3 này nằm viện lâu rồi, đã thành "tinh", hiểu được một số quy tắc của bệnh viện.
Ba bác sĩ khẽ nhếch mép.
Một người 28 tuổi, một người 21 tuổi. Sao 21 tuổi lại hiểu ý người nhà bệnh nhân hơn 28 tuổi. Chỉ có thể nói mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
Đàm Khắc Lâm cất ống nghe vào túi áo blouse trắng, nói với người nhà giường 3: “Tôi sẽ trả lời cô sau."
"Cảm ơn bác sĩ Đàm. Đôi khi không tìm thấy bác sĩ, đối với chúng tôi mà nói rất khổ sở." Người nhà nói ra nỗi lòng.
La Yến Phân đứng ngoài cửa thò đầu vào tranh luận với người nhà: “Tôi đã nói với cô rồi mà? Cô có thể nói với y tá, y tá sẽ báo cho tôi để tôi đến, không phải là cô không tìm thấy tôi."
"Y tá nói đã gọi cô, đã báo cho cô, nhưng đôi khi chờ cả ngày cũng không thấy cô đến." Người nhà thấy cô tranh luận liền phàn nàn, "Chúng tôi cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2913145/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.