“Không phải cậu sắp xếp. Vậy ai sắp xếp, tại sao lại để cô ấy đi theo Đàm Khắc Lâm?” Vừa nói gà nói vịt, Cao Chiêu Thành cũng nói ra yêu cầu của mình. Một cô sư muội thông minh lanh lợi như vậy, đáng lẽ phải cho anh ta dẫn dắt mới đúng.
Biết là ai sắp xếp, bọn họ cũng có thể đi đề xuất yêu cầu. Vấn đề là không biết ai sắp xếp.
“Chủ nhiệm Dương của phòng giáo vụ không nói sao?” Chu Hội Thương hỏi.
“Giữ kín như bưng. Không biết ông ấy giấu bí mật gì.” Nói đến việc sau khi vất vả moi móc mà vẫn không thể moi được lời nào từ miệng chủ nhiệm Dương, Cao Chiêu Thành bực bội.
Tào Dũng suy nghĩ một chút, ai có thể sắp xếp việc này. Thực tế, chỉ cần là một trong số lãnh đạo bệnh viện đều có thể sắp xếp việc nhỏ này. Không phải lãnh đạo bệnh viện, là các lão tiền bối đức cao vọng trọng của bệnh viện cũng có thể sắp xếp.
Bản thân việc sắp xếp này không chỉ không thiên vị, hơn nữa còn rất khắc nghiệt đối với cô. Nghe xong ai cũng phải thương cảm cho cô.
Phải nói là cô sư muội có bản lĩnh, tự mình hóa nguy thành an.
“Luân khoa ở chỗ Đàm Khắc Lâm ba tháng?” Nhậm Sùng Đạt tính toán thời gian luân khoa cho học sinh của mình, hỏi lại.
“Đúng vậy, thực tập sinh chưa từng ở chỗ anh ta quá hai tháng. Nghe chủ nhiệm Dương nói, ban đầu anh ta còn định cho cô ấy luân khoa ở đó nửa năm, đương nhiên phòng giáo vụ không đồng ý.” Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2913161/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.