“Sư tỷ, khám sai cũng bình thường, vì bệnh nhân tự giấu giếm việc ăn lẩu.” Tạ Uyển Oánh nói.
“Cô nhìn ra thế nào anh ta ăn lẩu?”
“Giọng anh ta là người Sơn Thành.”
Khương Minh Châu vỗ vai cô: “Lần sau cô thực tập nội khoa thì đến khoa Nội V của tôi.”
“Chuyện này tôi quyết định được sao?” Tạ Uyển Oánh hỏi.
“Cô viết đơn xin lên bệnh viện nói muốn đến khoa Nội V chúng tôi thực tập.” Khương Minh Châu mách nước cho cô.
“Hóa ra còn có kịch bản này à?”
Giọng nói từ đâu vang lên. Khương Minh Châu và Tạ Uyển Oánh ngẩng đầu.
Ở bàn bên cạnh, Hoàng Chí Lỗi chống cằm, ánh mắt đầy suy tư nhìn hai người họ.
“Sư huynh, khi nào anh đến?” Khương Minh Châu giật mình gọi.
“Gần đây nghe nói em đang lôi kéo tiểu sư muội đến khoa mình.” Hoàng Chí Lỗi đẩy gọng kính nói với cô.
Khương Minh Châu mặt đỏ bừng: “Sao lại gọi là lôi kéo? Em chỉ là đề nghị cho cô ấy thôi. Cô ấy cũng thích đến khoa chúng em thực tập, đúng không, Oánh Oánh?”
“Em nói câu này giống Du sư tỷ rồi đấy, xem cô ấy có lật bàn với em không?” Hoàng Chí Lỗi cũng đề nghị cho cô.
“Em...” Khương Minh Châu nghẹn họng không nói nên lời.
Sư huynh và sư tỷ đang nói chuyện, Tạ Uyển Oánh không dám chen vào.
“Sư huynh, em biết anh khoa Thần kinh Ngoại, đầu óc nhanh nhạy hơn em, mồm miệng cũng lanh lợi hơn em.” Thấy mình sắp thua, Khương Minh Châu đành phải nịnh sư huynh.
Hoàng Chí Lỗi đẩy gọng kính, lại đề nghị cho cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2913216/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.