Hà Hương Du quay đầu lại thấy có người định kéo tay áo tiểu sư muội đang cấp cứu, liền lớn tiếng cảnh cáo: “Bác sĩ đang cứu người, đừng làm phiền, tránh ra!”
Vài người lập tức nghe lời, ngoan ngoãn lùi lại phía sau.
Liễu Tĩnh Vân dùng khăn lông ấn vào vết thương của chàng trai trẻ nhưng không cầm máu được, máu vẫn tiếp tục chảy, biết mình không xử lý được, liền nói với nhị sư muội: “Em đến ép tim thay Oánh Oánh, để cô ấy đến đây!”
Xoay người chạy đến, Hà Hương Du xắn tay áo lên, đẩy Tạ Uyển Oánh sang một bên, tự mình ép tim, gọi: “Em đến chỗ đại sư tỷ đi, ở đây để chị lo!”
“Nhị sư tỷ, chị phải ép tim liên tục, tim bà cụ đột ngột ngừng đập, vẫn còn cơ hội...” Tạ Uyển Oánh dặn dò sư tỷ.
“Biết rồi, em không bảo dừng thì chị không dừng!” Hà Hương Du gật đầu, quyết tâm ép tim, hơn một trăm lần một phút.
Giao người bệnh này cho nhị sư tỷ, Tạ Uyển Oánh chạy lại chỗ đại sư tỷ, hỏi: “Tình hình thế nào?”
“Cầm máu không được!” Liễu Tĩnh Vân dùng sức ấn vào vết thương, tay run lên, giọng nói cũng run run.
“Chị dịch tay ra một chút, để em xem vết thương ở đâu.” Tạ Uyển Oánh nói.
Liễu Tĩnh Vân không tin tưởng lắm, từ từ dịch tay và khăn lông ra, để lộ vết thương bê bết máu vẫn đang chảy, khiến cô không khỏi muốn lấy khăn che lại.
Những người xung quanh che mặt, che mắt, không dám nhìn nghĩ, Ghê quá!
Lúc này chỉ có bác sĩ phẫu thuật mới dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2913272/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.