Nói chuyện xong với mọi người, Tào Dũng xoay người, trước tiên dùng ánh mắt chuyên nghiệp của bác sĩ quan sát tình trạng của ba tiểu sư muội.
Bác sĩ Ngụy đề xuất với anh: “Cần gọi xe cứu thương đưa các cô ấy qua không?”
Không cần! Tạ Uyển Oánh và hai người kia xua tay, quá khoa trương, về bệnh viện của mình sẽ bị cười chết.
Tiếp đó, bác sĩ Ngụy lùi lại, Liễu Tĩnh Vân và Hà Hương Du đẩy tiểu sư muội ra: “Em nói chuyện với sư huynh Tào đi.” Hai sư tỷ từ lần trước Tào sư huynh lái xe đưa tiểu sư muội đã nhìn ra, Tào sư huynh sẽ mềm lòng với tiểu sư muội, tiểu sư muội nói chuyện sẽ hiệu quả nhất.
Muốn cô nói gì? Tóc Tạ Uyển Oánh dựng đứng lên vì lo lắng. Chỉ thấy cô vừa quay đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Tào sư huynh, lập tức khiến cô muốn rụt đầu lại. Ai bảo cô không giỏi nói dối, không biết làm sao để che giấu cho nhị sư tỷ.
Ánh mắt Tào sư huynh không có chút ý cười nào, ánh mắt sắc bén như dao mổ của thầy Đàm, khiến cô không dám ngẩng đầu lên.
Thật sự tức giận rồi.
“Oánh Oánh, lại đây.”
“Sư huynh Tào gọi em kìa, nói chuyện tử tế với anh ấy, đừng để anh ấy phát hiện ra tôi uống rượu.” Hà Hương Du che miệng lại lần nữa dặn dò tiểu sư muội.
“Em biết rồi, nhị sư tỷ.” Tạ Uyển Oánh thở dài, cô cảm thấy không giấu được.
“Yên tâm, sư huynh Tào tốt với em nhất.” Hà Hương Du khích lệ cô.
Tạ Uyển Oánh không tin tưởng vào lời nói dối của mình, đi một bước dừng một bước, đứng trước mặt Tào sư huynh, không dám nhìn lên, không dám nói bậy.
Người ôn hòa khi tức giận thật đáng sợ, giống như lần Hoàng sư huynh tức giận làm cô sợ hãi.
Tào Dũng đưa tay ra, vuốt mái tóc rối bù của cô, nói: “Oánh Oánh, sau này có chuyện như thế này, em nhất định phải nói rõ với anh trong điện thoại, không thể nói giảm nói tránh, rõ ràng có chuyện lại nói các em không sao.”
“Sư huynh Tào, sự việc là như thế này.” Tạ Uyển Oánh ngẩng mặt lên, muốn nói đỡ cho nhị sư tỷ, nhưng ánh mắt nghiêm khắc trong mắt Tào sư huynh khiến cô nghẹn lời.
Chưa từng thấy khuôn mặt anh tuấn của anh như vậy, tim cô đập nhanh hơn.
Không dám nói bậy. Ánh mắt của Tào sư huynh cũng giống như thầy Đàm, sắc bén như dao mổ, chỉ là không hay cau mày quát tháo thôi.
Chắc chắn Tào sư huynh đã nhìn ra cô muốn làm gì.
Cô không giỏi nói dối chỉ giỏi “quỳ”, đương nhiên, cô cũng không muốn nói dối, chỉ mong sư huynh đừng mắng nhị sư tỷ quá đáng, nhị sư tỷ biết lỗi rồi. Nhưng có vẻ như tối nay sư huynh rất giận. Không cho cô nói lời nào.
Tạ Uyển Oánh nghĩ vẫn nên “quỳ” trước thì hơn, vội vàng cúi đầu nhận lỗi cho mình và nhị sư tỷ: “Sư huynh, chúng em biết lỗi rồi. Xin lỗi anh.”
“Anh không cần em xin lỗi, anh chỉ hy vọng các em nhận ra sai lầm của mình.” Tào Dũng từng chữ từng chữ ôn tồn giáo dục tiểu sư muội. Chuyện tối nay quá lớn, anh không thể chiều chuộng cô như trước.
Tạ Uyển Oánh gật đầu lia lịa: “Vâng, sư huynh.”
Vuốt tóc cho tiểu sư muội xong, Tào Dũng khoác áo khoác lên vai cô, liếc nhìn hai sư muội kia, ánh mắt sắc bén dừng lại trên mặt Hà Hương Du.
Hà Hương Du che mặt muốn khóc nghĩ, Bị sư huynh phát hiện rồi.
“Lên xe.” Giọng nói nghiêm khắc của Tào Dũng ra lệnh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.