Chủ nhiệm Giang chức vụ cao, nhưng người lại rất hòa ái, ngồi xuống cùng họ, nói với hai người: “Ban đầu tôi hơi lo lắng cho hai em, đến đây nghe các em nói chuyện thì yên tâm hơn một chút.”
Giáo viên của trường lại lo lắng cho cô sao? Trong lòng Liễu Tĩnh Vân cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp.
Chủ nhiệm Giang vỗ vai an ủi học sinh, rồi nhìn Tạ Uyển Oánh dường như không cần an ủi, hỏi: “Em thấy sao, bị giáo viên phê bình có buồn không?”
Không buồn chút nào. Các giáo viên mắng mỏ cũng chỉ vì lo lắng. Tạ Uyển Oánh chỉ cần nghĩ nếu là mình, chắc chắn cũng sẽ nổi đóa như các giáo viên. Hơn nữa, giáo viên cũng không mắng họ, nhiều nhất là quát.
Nghe tiểu sư muội nói vậy, Liễu Tĩnh Vân cũng nghĩ nghĩ, Dù Hoàng sư huynh quát cô cũng là vì lo lắng.
Thấy có sinh viên y khoa có thể quan tâm đến giáo viên lâm sàng, chủ nhiệm Giang rất bất ngờ.
Làm giáo viên ở trường y, yêu cầu nhiều nhất mà sinh viên đưa ra là giáo viên lâm sàng không đủ quan tâm. Kết quả những sinh viên y khoa này khi lên làm giáo viên lâm sàng, sẽ có ngày phát hiện mình cũng giống hệt các giáo viên trước đây, động một tí là quát mắng học sinh.
Y học không giống các ngành nghề khác, liên quan đến sinh mạng con người. Người non tay trên lâm sàng luôn dễ mắc sai lầm, giáo viên nhìn thấy đều có thể thấy sơ hở. Không mắng không được, vì sợ học sinh không nhớ bài học, chưa trải qua thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2913295/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.