“Đưa cho cô ấy!” Cao Chiêu Thành đột nhiên ra lệnh tương tự, liếc nhìn người cầm ống hút không nhúc nhích, rõ ràng là không chịu nghe lời.
Bị hai phó giáo sư ép, trợ thủ đành ngoan ngoãn đưa ống hút cho Tạ Uyển Oánh, đồng thời không yên tâm dặn dò: “Cô đừng hút lung tung.”
“Thầy, em sẽ không hút lung tung đâu.” Tạ Uyển Oánh nói, cho người này một liều thuốc an thần, tiếp tục giải thích: “Nếu em hút lung tung, thầy Đàm ở đây sẽ đá em xuống trước.”
Phụt. Y tá dụng cụ không nhịn được cười thành tiếng.
Bầu không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt trong phòng mổ, bỗng chốc như có tia hy vọng nhờ câu nói của cô. Cao Chiêu Thành suýt chút nữa cũng bật cười. Còn đôi mắt lạnh lùng thường ngày của Đàm Khắc Lâm đối diện thì sẽ không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Đại khái chỉ có bác sĩ tổ 4 nhíu mày nghĩ, Cô thực tập sinh này, đến lúc quan trọng thế này mà còn nói đùa sao?
Nếu không phải Đàm Khắc Lâm ở đây không tiện nổi giận, họ có thể thật sự đá cô xuống.
Tức giận, phụ mổ 2 không rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Uyển Oánh đang cầm ống hút của mình, chờ xem cô tiếp theo sẽ làm gì.
Người khác nghĩ gì cô không quan tâm, Tạ Uyển Oánh chỉ biết mình không nói đùa. Cô nói thật. Sự nóng nảy trong lòng thầy Đàm chắc đã lên đến cực hạn. Đừng hỏi cô tại sao biết. Dù sao cũng theo thầy Đàm một thời gian, tính cách của thầy thế nào, cảm xúc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2913330/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.