“Phong bì?” Hoàng Chí Lỗi lập tức quay đầu lại, cô bé này thú vị thật, lấy phong bì từ túi quần của ai vậy.
Ít ai để phong bì trong túi quần. Trừ khi vừa nhận được thư từ gì đó. Nhưng hiện tại có nhiều cách liên lạc, viết thư đã giảm đi rất nhiều. Bệnh viện có rất nhiều người có điện thoại di động, cần gì phải làm như thời xưa “hồng nhạn truyền thư”.
Bé Nhã Trí nào biết mình đang đối mặt với một chuyên gia Ngoại Thần kinh, đôi mắt nhỏ nhìn thẳng vào chú bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh, không biết lại sắp bị chú moi ra bí mật.
“Đây không phải bệnh nhân của cậu chứ, Tào Dũng?” Chu Hội Thương đi ngang qua vừa lúc nhìn thấy cảnh này, thò đầu vào hỏi người bạn học cũ.
Chuyện này chẳng phải rõ ràng sao? Bệnh nhân của anh đang nằm trên bàn mổ kia kìa.
“Cậu đang dỗ bệnh nhân của ai?” Chu Hội Thương quay đầu, nhìn về phía Tạ Uyển Oánh: “À, cô ấy...”
Lúc này Tạ Uyển Oánh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ chuyện cô và bé con vừa gặp ở chỗ bác sĩ Trương là nghĩ, Ôi, ngàn vạn lần đừng như vậy.
Mọi người đều thấy vẻ mặt phức tạp cố che giấu của cô, trong lòng thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.
“Này, bác sĩ Tạ có ở đây không?” Một bác sĩ vội vàng đi vào hành lang, hình như đang tìm Tạ Uyển Oánh.
“Mọi người tìm cô ấy làm gì?” Quay người lại, Tào Dũng hỏi.
Người đó thấy Tào Dũng, vội dừng lại: “Bác sĩ Tào.”
“Chuyện gì, nói đi.” Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916366/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.