Tôn Ngọc Ba đi về phía cô, hỏi: “Sao rồi? Dỗ được bé con chưa?”
Dỗ trẻ con? Thầy Tôn đang hỏi cô dỗ đứa trẻ nào? Tạ Uyển Oánh phải suy nghĩ lại. Bé Nhã Trí thì, căn bản không cần cô dỗ, cũng không khóc.
“Em không phải nói em xuống trước với bé con sao...” Tôn Ngọc Ba nhớ rõ cô đã nói trong điện thoại.
Thực ra, cô không phải xuống để dỗ trẻ, mà là để trấn an ba của Nhã Trí.
“Con không khóc sao?” Tôn Ngọc Ba nhìn bệnh nhân nhỏ của mình, hỏi bé con.
Bé Nhã Trí lắc đầu nghĩ, Con không khóc.
Bệnh nhân nhỏ của mình thật dũng cảm, Tôn Ngọc Ba cảm thấy tự hào, khi đi tới nhận bé con, thấy rõ là Tào Dũng đang bế, nuốt nước miếng nghĩ, Tên tuổi của Tào Dũng ai trong bệnh viện mà không biết.
“Cảm ơn anh, thầy Tào.” Tôn Ngọc Ba cung kính nói, đồng thời liếc nhìn bé Nhã Trí nghĩ, Con giỏi thật, nằm trong lòng bác sĩ này mà không sợ sao?
Bé Nhã Trí không sợ bác sĩ chú, nhìn kìa, từ cửa phòng mổ lại có một bác sĩ chú bước vào, đôi mắt nhỏ nhìn sang, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt chú đối diện.
Phó Hân Hằng bước vào, thấy đứa trẻ “ngầu lòi” không sợ bác sĩ này, lại cẩn thận đánh giá nghĩ, Đứa trẻ này thật sự không sợ anh.
Cả người máy này cũng không sợ? Tôn Ngọc Ba và những người khác kinh ngạc.
“Người đâu?” Có người gọi to trong hành lang, là giọng của Thi Húc.
Tôn Ngọc Ba và Tạ Uyển Oánh vội vàng đưa bé con trở về.
Trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916369/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.