Biểu hiện làm việc của bác sĩ Trương khiến Tạ Uyển Oánh tin rằng chiếc phong bì kia chắc chắn không phải là “lì xì”.
Ca mổ của Nhã Trí kết thúc lúc 3 giờ chiều. Tạ Uyển Oánh đưa bé con về phòng bệnh, nói vài lời an ủi với ba của bé, rồi trở về phòng bác sĩ.
“Đến đây, ăn cơm.” La Yến Phân đặt hộp cơm trưa đã hâm nóng trước mặt cô, còn đưa đũa cho cô.
Tạ Uyển Oánh liên tục nói: “Cảm ơn.”
“Khách sáo làm gì. Hôm nay chúng tôi thi viết xong, tôi sắp đi rồi. Sau khi tôi đi, cậu đừng quên tôi nhé.” La Yến Phân nháy mắt tinh nghịch với cô.
Hóa ra thầy Tôn hôm nay bận ở phòng bệnh không xuống phòng mổ, là đang bận làm giám thị.
“Tôi sẽ không quên cậu đâu, bác sĩ La.” Tạ Uyển Oánh khẳng định nói. Đồng nghiệp đã cùng nhau trải qua khó khăn, làm sao có thể quên.
“Chúng ta giữ liên lạc nhé. Tôi sẽ đi luân khoa ở các khoa khác, xem có thể giúp cậu thăm dò đường lối nào không.” La Yến Phân nghĩ.
Sư tỷ sẽ nói trước cho cô biết một chút tình hình của các khoa khác, nhưng người khác nói không bằng tự mình trải nghiệm. Ví dụ như vào Ngoại Tổng Hợp II, tiếp xúc rồi, cô không thấy các thầy ở Ngoại Tổng Hợp II khó gần, có chăng chỉ là hơi lạnh lùng một chút.
“Tôi nói cậu nghe chuyện này.” La Yến Phân ghé sát tai cô, nói nhỏ.
“Chuyện gì?” Tạ Uyển Oánh hỏi.
“Sáng nay các thầy xuống phòng mổ muộn phải không? Cậu không đến dự họp nên không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916371/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.