Như khoa ngoại, Ngoại Tổng Quát I giao ca vào buổi sáng, Ngoại Tổng Quát II và Ngoại Thần kinh giao ca vào chiều tối. Thường thì từ thứ Hai đến thứ Sáu, ban ngày trừ giờ nghỉ trưa ra thì bác sĩ trực không có việc gì, nếu có bệnh nhân cần xử lý, bệnh nhân mới nhập viện, các bác sĩ trong tổ có thể tự mình làm. Buổi tối và cuối tuần, các bác sĩ được nghỉ ngơi, bác sĩ trực phải đảm nhiệm công việc của toàn bộ khoa.
“Khi nào có thời gian thì em phải tranh thủ nghỉ ngơi.” Tôn Ngọc Ba dặn dò sinh viên về việc trực: “Vì thứ Ba ban ngày chúng ta sẽ tiếp tục mổ, thứ Ba tối trực suốt đêm, thứ Tư ban ngày tiếp tục mổ, đến chiều tối mới được tan làm nghỉ ngơi. Cả tuần đều như vậy. Em không tranh thủ ngủ thì không chịu nổi đâu. Tất nhiên, tốt nhất là học tôi, cứ niệm Phật trong bụng, cầu mong đêm nay không có việc gì để được ngủ.”
Lưu Trình Nhiên đi phía trước nghe sư đệ nói mà thấy sai sai, nhất là câu cuối cùng, quay lại vỗ đầu sư đệ: “Cậu nói cái gì vậy! Cậu chưa lớn sao? Chưa cai sữa à?”
Trực lâu rồi thì phải rèn luyện được tâm thái của người dày dạn kinh nghiệm nghĩ, Gió bão mưa sa, không chút sợ hãi, chỉ biết địch đến thì đánh, nước dâng thì đắp nền.
Chỉ có lính mới tò te mới cầu mong buổi tối không có việc gì.
Bị sư huynh mắng, Tôn Ngọc Ba hậm hực dẫn sinh viên chuồn trước.
Trở lại khu bệnh, gặp Lý Khải An.
“Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916383/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.