“Em nghĩ không nên cho cô ấy uống thuốc ngủ. Hiện tại cô ấy đang đau bụng âm ỉ, nếu đột nhiên đau dữ dội thì không được dùng thuốc ngủ.” Tạ Uyển Oánh nói.
“Cô ấy đau bụng sao? Bệnh nhân u?”
“Vâng, ung thư ruột.”
“Tắc ruột sao?”
“Không ạ, tạm thời chưa tắc.” Tạ Uyển Oánh nói.
“Cũng không thể cho thuốc giảm đau?” Tôn Ngọc Ba lại suy nghĩ.
“Thầy Tôn.” Tạ Uyển Oánh gật đầu với thầy: “Không thể cho thuốc giảm đau. Nếu u đột nhiên chảy máu hoặc tắc ruột, không được dùng thuốc giảm đau cho bệnh nhân.”
Tôn Ngọc Ba thấy lạnh sống lưng nghĩ, Lời của học sinh khiến anh kinh hãi. Anh cầu mong đêm nay đừng xảy ra chuyện như vậy.
“Tiểu Tạ, tôi nói cho em biết.” Tôn Ngọc Ba nắm lấy vai cô, nhỏ giọng nói: “Đêm nay em đừng nói những điều không tốt nữa, chúng ta phải cầu mong họ tiến triển tốt, biết không? Tôi biết em thích thực tế, nhưng đêm nay rất đặc biệt, chúng ta chỉ có ba người trực. Nếu xảy ra chuyện, người khác đến hỗ trợ không nhanh được.”
Lời thầy nói cũng có lý. Nếu tất cả bệnh nhân đều trở nặng, bác sĩ trực đêm sẽ không thể xử lý hết.
“Thầy ơi, còn mấy giường nữa…”
“Vừa đi vừa nói.” Tôn Ngọc Ba dẫn cô đi xem hai ca có vấn đề về ống dẫn lưu trước, xem có thể nghĩ cách nào vượt qua đêm nay không rồi tính tiếp.
Lý Khải An đi theo sau họ.
“Bệnh nhân nữ giường 38 năm nay hai mươi tuổi, là ca mới nhập viện lúc 5 giờ chiều. Lúc vào có tiêm một mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916390/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.