“Cứ làm theo phán đoán chuyên môn của mình, thấy sao làm vậy.” Tào Dũng nói sau khi nghe câu trả lời của cô.
Được sư huynh khích lệ, Tạ Uyển Oánh muốn xắn tay áo lên ngay lập tức.
Cô trả điện thoại cho Hoàng sư huynh, quay vào phòng bác sĩ tìm đơn hội chẩn, đồng thời gọi điện cho Thầy Tôn đến xử lý.
Được học trò gọi, Tôn Ngọc Ba lê thân dậy, vừa về phòng đã trợn mắt nhìn Hoàng Chí Lỗi đang xuất hiện ở đó: “Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi trực đêm nay." Hoàng Chí Lỗi vừa nói vừa trách móc anh ta: “Cậu bỏ mặc tiểu sư muội của tôi một mình à? Cô ấy không phải học trò của cậu sao?"
"Cho cô ấy rèn luyện chút thôi." Tôn Ngọc Ba đáp lười biếng: “Hơn nữa, tôi rất tin tưởng vào năng lực của cô ấy."
Hoàng Chí Lỗi đẩy kính, nghi ngờ không biết đêm nay ai trực, hay là tất cả đều do tiểu sư muội của mình làm hết.
Đoán trúng phóc.
Tôn Ngọc Ba quay đầu hỏi học trò: “Em vừa nói gì về giường 62? Muốn mời Gan Mật Ngoại Khoa hội chẩn à?"
"Vâng, Thầy Tôn, thầy xem có cần báo cho Thầy Thi Húc không ạ." Tạ Uyển Oánh hỏi dò.
Báo tuyến hai? Tôn Ngọc Ba cũng nghĩ vậy, hà tất, Thi Húc quay lại cũng vô dụng. Về việc sử dụng gan nhân tạo, chỉ có Gan Mật Ngoại Khoa mới có.
Gãi đầu, Tôn Ngọc Ba: “Tự tìm đường chết. Không cho chúng ta vào cứu người, lại yêu cầu chúng ta tiếp tục nghĩ cách cứu anh ta?"
Làm bác sĩ đúng là người tốt toàn cầu.
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916405/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.