Người nhà bệnh nhân càng phải tuân thủ pháp luật. Quách thái thái này cứ như đang ở nhà mình, coi nhân viên y tế như osin vậy.
“Đúng là.” Y tá khá hiểu tình hình, liền kể cho bác sĩ: “Cô ta vừa nói, nhà cô ta có bác sĩ gia đình. Bình thường osin và bác sĩ gia đình đều phải nghe lời cô ta. Lần này chắc vợ chồng cô ta đến đây dự tiệc thương mại, chồng cô ta đột nhiên bị bệnh, nghe người ta giới thiệu nên đăng ký khám chuyên gia của Thẩm chủ nhiệm, căn bản không muốn đến bệnh viện này nằm.”
Hóa ra là bệnh nhân Thẩm chủ nhiệm khám chuyên gia hôm thứ Hai, thảo nào lại vênh váo tự đắc.
Thẩm Cảnh Huy chắc chắn không muốn nịnh bợ người giàu, chỉ là dựa theo tình trạng bệnh nhân, lão bác sĩ thấy bệnh nhân có vẻ không ổn, nên nhanh chóng cho nhập viện theo dõi.
Chuyên gia Quốc Hiệp có tư duy chuyên nghiệp, nhưng Quách thái thái lại không nghĩ vậy, cho rằng chỉ có chuyên gia mới xứng phục vụ họ. Bác sĩ và y tá trẻ tuổi không được vào phòng bệnh của chồng cô ta.
Gọi cho Thẩm chủ nhiệm? Thẩm chủ nhiệm chắc chắn sẽ yêu cầu những người trẻ tuổi đưa ra bằng chứng để thuyết phục bệnh nhân. Nếu xảy ra chuyện gì, trách nhiệm đầu tiên thuộc về người trực. Tóm lại, làm tuyến một trực ban không dễ dàng.
Cho y tá tránh ra, Tôn Ngọc Ba tự mình gõ cửa.
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, gõ hồi lâu, người bên trong ban đầu giả vờ chết để phân cao thấp với người ngoài cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916407/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.