“Khiêm tốn quá cũng không tốt.” Đào Trí Kiệt cười nháy mắt với cô.
Trong cùng một bệnh viện, Ngoại Tổng Quát II và Gan Mật Ngoại Khoa giao tiếp với nhau rất nhiều về bệnh nhân. Năng lực kỹ thuật của từng bác sĩ Ngoại Tổng Quát II, không thể qua mắt được cao thủ kỹ thuật của Gan Mật Ngoại Khoa.
Tôn Ngọc Ba có năng lực đó hay không, Hà Quang Hữu đứng bên cạnh cũng rõ trong lòng như Đào Trí Kiệt.
Chỉ nói riêng đơn hội chẩn mà Ngoại Tổng Quát II giao cho họ, câu chữ và cả nét chữ trên đó, đều không thể nào xuất phát từ đầu óc của Tôn Ngọc Ba. Tôn Ngọc Ba không có khả năng tổ chức câu chữ rõ ràng nhanh chóng như vậy. Ai cũng biết Tôn Ngọc Ba gặp việc gấp là hoảng loạn, hoảng đến mức không biết làm gì.
Như bây giờ Tôn Ngọc Ba đang gọi điện, vừa cúi đầu bị Thầy Thi Húc mắng.
“Chuyện lớn như vậy, bệnh nhân của Thẩm chủ nhiệm, cậu không nhanh chóng gọi cho tôi? Cậu tưởng mình tự quyết định được à? Từ bao giờ cậu có tự tin như vậy? Cậu nói gọi ai thì gọi, bảo cậu báo cáo cho Thẩm chủ nhiệm?”
“Đào Trí Kiệt.”
“Anh ta đến à? Anh ta từ nhà đến à?”
“Anh ta đêm nay tình cờ ở bệnh viện chưa về, nhận được yêu cầu hội chẩn của chúng tôi, liền dẫn người đến.”
Thi Húc nghe xong, chắc đang ôm đầu bên kia điện thoại. Đại Phật Gan Mật Ngoại Khoa đã nói vậy, chẳng phải chứng minh bệnh nhân này khó qua khỏi.
“Ban ngày họ không phát hiện ra, cậu tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916410/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.