Bác sĩ Khâu gọi: “Ai đưa bệnh nhân đến đây? Người của Ngoại Tổng Quát II đâu?”
Nghe thấy tiền bối tìm mình, Tạ Uyển Oánh đang ở cửa phòng bệnh quay người lại, đi về phía bác sĩ Khâu: “Là em, tiền bối.”
Bác sĩ Khâu nhìn thẻ công tác trên ngực cô nghĩ, Đúng rồi. Tạ Uyển Oánh, thực tập sinh.
“Chưa gặp em bao giờ.” Bác sĩ Khâu tiếp tục nhìn kỹ khuôn mặt cô như muốn nhớ kỹ ngũ quan của cô, rút bút máy trên ngực ra đưa cho cô: “Ký tên đi.”
Cũng là tuyến một, khác với Thầy Tôn có chút trẻ con, bác sĩ trực tuyến một Gan Mật Ngoại Khoa, bác sĩ Khâu Thụy Vân cao ráo, cũng là soái ca chơi bóng rổ, nói năng cử chỉ đều chững chạc hơn nhiều.
Tạ Uyển Oánh nhận lấy bút, dù bản thân cô cũng có bút, ký tên vào chỗ bác sĩ Khâu chỉ, hoàn thành bệnh án của bệnh nhân, đồng thời báo cáo tình hình bệnh nhân: “CT, xét nghiệm máu các thứ vừa kê đơn xong, nhưng Thầy Tôn tạm thời chưa ký tên, chắc phải đợi anh ấy rảnh mới bổ sung.”
“Không vấn đề gì. Tôi quen Tôn Ngọc Ba.” Bác sĩ Khâu nói, rồi hỏi: “Người nhà bệnh nhân đâu?”
Quách thái thái đang ngóng cổ chờ đợi ngoài cửa phòng bệnh, đồng thời nhận được điện thoại của con trai ở nhà.
“Vâng, ba con đột nhiên nguy kịch. Bác sĩ nói ông ấy uống thuốc bên ngoài bán làm hỏng gan, hiện đang cấp cứu, con mau đến đây đi.”
“Bệnh viện nào?”
“Quốc Hiệp.”
“Con phải đợi đến mai mới có máy bay, đến nơi chắc cũng chiều rồi. Trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916414/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.