“Vâng vâng, cảm ơn cô, Bác sĩ Tạ, hôm nay con trai tôi đến, tôi sẽ dẫn nó đến gặp cô.” Quách thái thái nói.
“Không cần đâu, tôi không phải bác sĩ chuyên khoa Gan Mật, cô nên hỏi bác sĩ bên đó để hiểu rõ hơn về tình trạng của bệnh nhân.”
“Không không, tôi dẫn nó đến cảm ơn cô.” Quách thái thái nói.
“Không cần đâu, đây là công việc của tôi.”
“Gặp mặt thôi mà, con trai tôi độc thân.”
Hả? Tạ Uyển Oánh ngẩn người, nói: “Chuyện này, tôi là bác sĩ, không phải bà mối…”
Quách thái thái:…
Sao điện thoại lại phát ra tiếng cười của Quách thái thái, chắc là Quách thái thái biết tình trạng của chồng đã chuyển biến tốt đẹp nên rất vui, Tạ Uyển Oánh nghĩ, rồi cúp máy. Quay lại, ba ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.
Thi Húc che miệng, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Đàm Khắc Lâm cảm thấy mình giống như khoa Thần kinh, muốn biết mạch não của học sinh này hoạt động thế nào. Rõ ràng là người rất thông minh, sao lại phản ứng như vậy với chuyện này.
“Oánh Oánh, em…” Lý Khải An gãi đầu, cảm thấy cô không nên kém thông minh hơn mình.
“Thầy Đàm.” Tạ Uyển Oánh chỉ nói chuyện công việc: “Người nhà bệnh nhân gọi điện báo bệnh nhân đã tỉnh.”
“Chắc lát nữa chúng ta phải lên xem bệnh nhân.” Đàm Khắc Lâm cân nhắc: “Tôi sẽ bàn bạc với chủ nhiệm.”
Sau đó, hai thầy giáo thay quần áo rồi vào văn phòng chủ nhiệm. Trưởng khoa y tá nghe nói bệnh nhân đã tỉnh, ngồi phịch xuống ghế thở phào nghĩ, May quá may quá.
Tôn Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916418/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.