“Bệnh nhân cấp cứu đau bụng, trước đó đã đến cấp cứu ở bệnh viện khác, điều trị nội khoa không đỡ, người nhà vội vàng đưa anh ta đến cấp cứu của chúng ta tìm thầy chữa bệnh. Bụng đã sờ thấy khối rõ ràng, chụp CT rồi, cần mổ bụng thăm dò.”
Tạ Uyển Oánh ghi nhớ từng tình trạng bệnh nhân mà thầy giáo nói.
Linh Linh lo lắng về giường bệnh, nói qua điện thoại: “Chung bác sĩ, khoa chúng tôi không còn giường trống.”
“Chuyển bệnh nhân dự kiến xuất viện ngày mai ra hành lang trước, bệnh nhân cấp cứu này cần phải tiếp nhận!” Bác sĩ Chung nói không chút khách khí ở đầu dây bên kia.
Bác sĩ đã nói vậy, y tá chỉ có thể đi tìm người giúp chuyển giường bệnh ra. Linh Linh quay lại hỏi bác sĩ: “Tình trạng bệnh nhân này, là lên phòng mổ rồi mới xuống phòng bệnh phải không?”
“Đúng, bệnh nhân đi thẳng đến phòng mổ. Các xét nghiệm trước mổ đều đã làm ở cấp cứu. Báo cho khoa Gây mê. Cô mau gọi Bác sĩ Tôn chuẩn bị dẫn người lên. Tuyến hai là ai, gọi quay lại. Tôi không thể lên mổ giúp cậu ta, tôi còn một đống bệnh nhân khác ở cấp cứu phải xử lý. Cô bảo cậu ta tự sắp xếp. Bệnh án cấp cứu của bệnh nhân lúc đó mang lên phòng mổ luôn.” Nói xong những lời này, không một chữ thừa, bác sĩ Chung vội vàng cúp máy.
Nhân viên trực ban trong khoa như kiến bò trên chảo nóng.
Bây giờ nghĩ lại, Thầy Tôn thật nhanh trí, có kinh nghiệm, tranh thủ cơ hội đi ngủ trước. Tạ Uyển Oánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916424/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.