Thực sự muốn mổ chính.
Cô đã chuẩn bị cho việc này từ lâu. Phẫu thuật ngoại khoa không ngoài mấy kiến thức cơ bản nghĩ, Khái niệm vô trùng, rạch, cầm máu, khâu. Những kiến thức cơ bản này, cô đã luyện tập nhiều năm, từ kiếp trước đến kiếp này làm sinh viên y khoa. Vì vậy, sau khi đi lâm sàng, cô thích nghi rất nhanh.
Rửa tay bên bồn rửa, Tạ Uyển Oánh bình tĩnh suy nghĩ.
Vào phòng mổ, mặc áo phẫu thuật. Lưu Trình Nhiên hướng dẫn Lý Khải An, phụ mổ hai, hoàn thành công việc sát trùng vùng mổ của bệnh nhân.
Sau khi mọi người chuẩn bị xong, ca phẫu thuật bắt đầu.
“Dao.” Tạ Uyển Oánh đưa tay phải ra.
Y tá đưa dao mổ cho cô.
Dao mổ nhỏ và sắc, tay phải cầm dao mổ, đầu ngón tay vừa lạnh vừa nóng, gần như run rẩy, các khớp xương cứng lại. Không phải phòng mổ tử thi, không phải bất kỳ vật thể vô tri vô giác nào khi luyện tập, hai mắt cô có thể nhìn thấy rõ ràng làn da bụng của bệnh nhân phập phồng theo nhịp thở, là một cơ thể sống.
Tim đập nhanh, cảm giác đứng ở đây, cầm dao này như thể gϊếŧ người hay cứu người chỉ trong suy nghĩ thoáng qua.
Lưỡi dao sắc bén, dao mổ trong tay cô không do dự trên da bụng bệnh nhân, một nhát xuống, máu rỉ ra, một lúc sau biến thành một dòng máu nhỏ.
Phụ mổ một dùng gạc cầm máu trên da.
“Tiếp tục.” Thầy giáo ra lệnh.
Tạ Uyển Oánh như một cái máy, thực hiện các bước theo trình tự, cầm dao điện.
Phụ mổ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916426/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.