“Chỉ vậy thôi sao?” Chu Hội Thương bày tỏ sự bất mãn với câu trả lời của anh ta.
“Nói nhảm.” Vu Học Hiền nói thêm.
Khương Minh Châu lo lắng cho Du sư tỷ: “Anh nói thêm vài câu đi, Tào sư huynh. Cho chúng em yên tâm.”
“Đầu năm nay, trong cuộc họp của nhân viên bệnh viện, không phải đã có kế hoạch phát triển sao? Các cậu không xem mà lại hỏi tôi?” Tào Dũng bất mãn với những người này, chỉ ra những điểm chính đã được viết trên bảng.
“Mấy thứ đó em không có ấn tượng gì, toàn là tiếng phổ thông.” Khương Minh Châu cau mày cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ ra.
“Hình như là nói muốn phát triển khoa Nhi, nâng cao trình độ ICU của bệnh viện.”
Mọi người nghe thấy ai đó lên tiếng, quay lại, thấy đúng là Tạ Uyển Oánh đang nói.
“Em xem ở đâu vậy?” Khương Minh Châu kéo cô lại hỏi.
“Thông báo, đôi khi đưa bệnh nhân lên thang máy, trong thang máy có dán thông báo. Hình như cái đó dán lâu rồi không đổi.” Tạ Uyển Oánh nói.
“Trí nhớ tốt, khả năng quan sát cũng tốt.” Vu Học Hiền đánh giá cô, nhận xét.
“Cậu không biết tại sao tối nay đến ăn cơm sao?” Chu Hội Thương nghe thấy câu này của anh ta, liền đặt tay lên cổ anh ta hỏi.
“Biết, cậu gọi tôi trong điện thoại.” Vu Học Hiền nói.
“Này, tôi chưa nói trong điện thoại sao? Chúc mừng cô ấy, mổ chính thành công lần đầu tiên.” Chu Hội Thương đẩy kính.
“Cậu chưa nói.” Vu Học Hiền khẳng định chắc nịch: “Hơn nữa, chúc mừng kiểu gì mà không cụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916445/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.