Ngồi vào xe, thấy sư huynh chuẩn bị lái xe, Tạ Uyển Oánh nhớ đến lời hứa với anh Hồ, nói: “Sư huynh Tào có thể viết đơn khám cho anh Hồ được không? Anh ấy có thể bị viêm túi mật.”
Tào Dũng đang xoay chìa khóa ngẩng đầu lên, nhìn cô.
Tạ Uyển Oánh nghi hoặc.
“Oánh Oánh, quan tâm bệnh nhân là tốt, nhưng em không sợ sao?” Tào Dũng cẩn thận hỏi cô, sợ chạm đến ký ức không tốt của cô.
“Lúc đó có sợ, nhưng chuyện qua rồi, không cần sợ nữa.” Tạ Uyển Oánh tự mình cười thoải mái, sẽ không ngốc đến mức cứ nhớ mãi chuyện này làm ảnh hưởng đến bản thân.
Hai tay trước mặt đưa tới, bàn tay mạnh mẽ rắn chắc ôm lấy mặt cô, giữ chặt đầu cô. Tạ Uyển Oánh ngẩn người, chớp mắt không dám động đậy. Ánh mắt sư huynh Tào trước mặt như tia X, muốn quét qua đầu cô, có lẽ muốn xem đầu cô có bị thương không.
Tào Dũng nghĩ nghĩ, Đừng nói con gái, ngay cả con trai cũng sẽ bị dọa cho mất mấy ngày mới hoàn hồn sau chuyện đó, sao cô ấy lại nhanh chóng quên đi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Khiến anh muốn an ủi cũng không được?
“Sư huynh, em không sao.”
“Không, anh thấy người có chuyện là anh.”
Tạ Uyển Oánh:… Cái gì? Cô nghe không hiểu sư huynh Tào nói gì?
Thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cô, Tào Dũng cười, lúm đồng tiền nơi khóe miệng như chứa đầy ánh mặt trời vàng óng.
Nụ cười của sư huynh như một bức tranh, Tạ Uyển Oánh cảm thấy trước mắt sáng bừng, cả thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916473/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.