Tạ Uyển Oánh không dám khẳng định ngay, vì việc cô đến đâu thực tập hình như do khoa Giáo dục Y tế của bệnh viện quyết định, khoa không có quyền quyết định. Vì vậy, bác sĩ Giang của Khoa Ngoại Tổng Quát I muốn đưa cô đi cũng không có cơ hội.
Reng reng reng, điện thoại thầy Tôn gọi đến.
Tạ Uyển Oánh buông tay áo sơ mi ra, cầm điện thoại lên.
Nhìn cổ tay áo sơ mi bên trái bị cô nắm đến nhăn nhúm, đáy mắt Tào Dũng thoáng hiện nụ cười, đi hâm sữa bò lại cho cô.
“Thầy Tôn. Em xin lỗi, là cảnh sát không cho em nói, không phải em không muốn báo cáo cho thầy.” Tạ Uyển Oánh chủ động giải thích tình hình với thầy.
Tôn Ngọc Ba gãi đầu: “Thầy Đàm nói, nói bác sĩ Tào đi đón em, nên chúng tôi không cần đi.”
Hả, thầy Đàm đã biết? Tạ Uyển Oánh ngạc nhiên trong lòng.
Không chỉ vậy, Đàm Khắc Lâm tận mắt chứng kiến ngoài anh ra còn có bao nhiêu người chạy đến hỏi viện trưởng, thế giới nội tâm khỏi phải nói, ai cũng nhiệt tình quan tâm học sinh của anh hơn cả anh, một giáo viên hướng dẫn nghĩ, Này, hiện tại cô ấy là học sinh của anh, mấy người này vội vàng cái gì?
Đặc biệt là Tào Dũng, trực tiếp xuống lầu lái xe đến sở công an. Chỉ nghe nói tình cảm sư huynh muội của họ rất sâu đậm, bây giờ xem ra đúng là vậy.
“Ngày mai cứ nghỉ ngơi cho tốt. Thầy Đàm nói, em không cần vội quay lại làm việc.” Tôn Ngọc Ba truyền đạt ý của các thầy, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916477/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.