Y học chú trọng làm việc nhóm. Kiểu nhân vật anh hùng đơn thương độc mã bách chiến bách thắng không thể xảy ra trong ngành y.
Hãy nghĩ xem, một bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, một mình bác sĩ có thể làm gì? Cấp cứu càng cần nhiều người, nhiều khoa phối hợp.
Trước đây cô làm xét nghiệm bệnh lý thuộc về nhân viên hỗ trợ, không giống bây giờ học làm bác sĩ ngoại khoa, thực chất là bác sĩ điều trị chính của bệnh nhân. Bác sĩ điều trị chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn bộ ê-kíp điều trị bệnh nhân. Khi cần nhân viên của khoa khác hỗ trợ, cần phải yêu cầu.
Khi nào nên nhờ người khác giúp đỡ, khi nào không nên? Chỉ là vấn đề y học sao?
Các giáo viên hướng dẫn lâu năm thông qua quan sát họ mấy ngày nay đã đưa ra phán đoán ban đầu nghĩ, Cô ấy lúc cần thiết phải nhờ vả lại không nhờ. Lý Khải An thì ngược lại, thuộc kiểu thường xuyên nhờ vả, hoàn toàn không có khả năng độc lập.
Đương nhiên, vì họ là người mới, cần tích lũy kinh nghiệm. Như thầy Tôn mấy hôm trước cũng bị thầy Thi Húc nói về vấn đề này.
Lý Khải An thường xuyên nhờ vả sẽ khiến giáo viên mất kiên nhẫn. Cô ấy không nhờ vả lại khiến giáo viên lo lắng đề phòng. So sánh thì các giáo viên quan tâm đến vấn đề của cô ấy hơn là vấn đề của Lý Khải An. Dù sao trong lâm sàng có rất nhiều học sinh chậm nửa nhịp như Lý Khải An. Cô ấy lại thuộc loại cực kỳ hiếm gặp.
Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916480/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.