Trơ mắt nhìn bệnh nhân chết mà không làm gì gọi là bác sĩ sao? Thật ra, pháp luật cũng không cho phép bác sĩ trốn tránh trách nhiệm như vậy, cũng là vi phạm quy định, phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan. Đã có án lệ.
Lý do tại sao việc đào tạo bác sĩ lại mất nhiều thời gian như vậy là vì điều này, những lúc quan trọng cần phải ra tay. Không thành công cũng phải làm đúng quy trình kỹ thuật, nếu không sẽ là trách nhiệm của bác sĩ.
Đương nhiên, mỗi trường hợp cụ thể cần phân tích cụ thể. Cụ thể đến trường hợp này, Nhậm Sùng Đạt có thể chọn không làm. Anh không phải bác sĩ được trung tâm cấp cứu cử đi, không có trách nhiệm điều trị bệnh nhân này, thuộc về người qua đường tốt bụng giúp đỡ. Pháp luật quy định bác sĩ đi ngang qua nhìn thấy bệnh nhân chỉ có nghĩa vụ cứu giúp chứ không phải nghĩa vụ điều trị. Cứu giúp là có thể giúp gọi điện cho trung tâm cấp cứu.
Bây giờ có làm hay không là do lương tâm của bác sĩ sao? Không, chỉ có lương tâm là chưa đủ. Cho dù không làm, lương tâm cũng có thể được an ủi bằng đủ loại lý do. Chỉ có một lý do thúc đẩy bác sĩ làm, đó là bản thân có tự tin về trình độ kỹ thuật của mình hay không.
“Haiz, cái này...” Nhậm Sùng Đạt biết người bạn học cũ đã hỏi trúng điểm yếu. Bây giờ anh có làm hay không, chỉ có một điểm, anh có thể phán đoán và ra tay chính xác như Tào Dũng hay không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916485/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.