“Có thể là người khác.” Nhậm Sùng Đạt cố ý phản bác lại lời anh.
“Tôi vừa về, ngoài cô ấy ra còn ai đi đón tôi? Không phải cô ấy vừa xảy ra chuyện, tôi muốn giáo dục cô ấy sao?” Tào Dũng nói.
Hai người nói qua nói lại, như đang nói chuyện phiếm.
Có thể người khác nghe thấy sẽ thấy hơi ngốc, chẳng phải đang đến thời khắc phẫu thuật căng thẳng nhất sao?
Nhìn sắc mặt của giảng viên, Tạ Uyển Oánh không dám lơ là, thầm nghĩ mình đoán không sai, đây là sư huynh Tào cố tình dùng chủ đề khác để giảm bớt áp lực trước phẫu thuật cho thầy Nhậm.
Trong khi nói chuyện với Tào Dũng, tay Nhậm Sùng Đạt không ngừng nghỉ, sát trùng da, trải khăn cho bệnh nhi.
Phẫu thuật sắp bắt đầu.
Phòng điều trị đóng vai trò như phòng mổ nhỏ tràn ngập không khí căng thẳng.
Mẹ Đông Tử cũng bị thương nặng, sau khi truyền dịch vẫn nằm ngủ trên giường dựa vào tường.
Y tá lớn tuổi kia cầm máy đo huyết áp luôn túc trực bên giường cô, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn. Vì phòng khám không có thiết bị theo dõi. Mất máu quá nhiều, dù đã truyền dịch, tình trạng của mẹ Đông Tử tạm thời ổn định nhưng vẫn hôn mê.
Dù vậy, y tá vẫn kéo rèm che lại để tránh cho cô nhìn thấy cảnh tượng phẫu thuật đẫm máu của con trai bên cạnh.
Bên kia tấm rèm, tất cả những người tham gia phẫu thuật đều im lặng lắng nghe giọng nói của Tào Dũng từ điện thoại.
Tào Dũng theo sát các bước phẫu thuật, nói: “Không có phim chụp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916487/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.