Tuần trước anh vừa dẫn dắt hoàn thành ca mổ tử thi hàng loạt bệnh nhi, mổ chính là não bộ.
Quan sát phó giáo sư thao tác, Tạ Uyển Oánh nhớ lại năm ngoái khi học lớp phẫu thuật nghĩ, Lúc đó cả lớp vây xem thầy Nhậm mổ, cảm giác thầy Nhậm rạch mô như rạch bánh kem, mềm mại mà dứt khoát, thật khó tin, một nhát dao xuống là một đường rạch phẫu thuật sạch sẽ gọn gàng. Ai cũng biết, cắt bánh kem sao cho một nhát đứt lìa khó hơn cắt thịt cắt hoa quả nhiều.
Thầy Nhậm tuyệt đối không phải không có thực lực, tay cầm dao không thể nào run được.
Y tá già kinh ngạc kêu lên một tiếng, chỉ nhìn động tác rạch da đầu của người đàn ông này đã biết không tầm thường, hỏi bọn họ: “Các vị là bác sĩ khoa ngoại bệnh viện nào?”
Dù là bác sĩ ở đâu, chỉ cần cứu được người là thầy thuốc tốt. Chuyên gia nào cũng nghĩ vậy. Chỉ công nhận kỹ thuật ai giỏi, không liên quan đến thân phận.
Rạch da đầu hình chữ thập, bóc tách da đầu, lộ ra xương sọ, khoan.
Tiếng máy khoan điện rì rì, được điều chỉnh ở tốc độ chậm nhất, khoan từ từ, không được vội, khoan thủng xương sọ phải dừng ngay, nếu không sẽ làm tổn thương mô não. Mọi người nhìn đầu mũi khoan điện trên đầu đứa bé. Tim y tá già đập thình thịch.
Tạ Uyển Oánh cầm miếng gạc, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Cô rất rõ năng lực của phó giáo sư.
Quả nhiên, rất nhanh, bỗng nhiên khẽ động một cái, xương sọ đã được khoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916489/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.