“Tìm bác sĩ Diệp.” Một y tá khác gọi.
Bị gọi, nữ bác sĩ ngoài ba mươi tuổi thò đầu ra khỏi tấm màn che giường cấp cứu, hỏi: “Bệnh nhân từ đâu đến? Nếu không nặng thì để bác sĩ Thái xử lý trước.”
“Xe cấp cứu chở đến, người đưa đến nói là bị sốc.” Y tá thuật lại lời bác sĩ Đặng.
Bác sĩ Diệp hỏi vặn: “Ai liên hệ đưa đến bệnh viện chúng tôi, sao tôi không nghe nói?”
“Trung tâm cấp cứu điều phái, làm bừa bãi, nói bệnh tình nặng chỉ có thể tiếp nhận ở đây, sao không chuyển đến bệnh viện khác? Không hỏi xem chỗ chúng tôi có chật kín không? Giờ đưa bệnh nhân đến lại trách chúng tôi vô trách nhiệm.” Y tá cằn nhằn kể tội.
Bác sĩ Diệp nghe xong nổi giận: “Nói chúng tôi vô trách nhiệm? Chuyển đến bệnh viện khác đi!”
“Các cô xem bệnh nhân trước đi. Tôi nào dám nói các cô vô trách nhiệm.” Bác sĩ Đặng thanh minh.
“Cô bảo chúng tôi xem bệnh nhân trước? Chẳng phải là nói chúng tôi vô trách nhiệm sao?” Bác sĩ Diệp bước ra, chỉ thẳng mặt bác sĩ Đặng giáo huấn: “Không báo trước mà đưa đến đây, chúng tôi xem làm gì?”
“Chúng tôi đã gọi điện thông báo cho trung tâm cấp cứu. Các cô có thể hỏi lại trung tâm cấp cứu.” Bác sĩ Đặng bị đối phương bức đến mặt đỏ bừng.
“Không cãi nhau với cô.” Bác sĩ Diệp vênh mặt, đưa tay về phía bác sĩ Đặng: “Bệnh án của bệnh nhân đâu?”
“Bệnh án nào, thấy người bị thương ở hiện trường là đưa đến ngay.” Bác sĩ Đặng nói.
“Trên người cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916491/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.