“Y tá dùng máy đo huyết áp điện tử đo cho cô ấy, không đo được. Máy theo dõi cũng không lên số liệu. Em đã tiêm truyền cho bệnh nhân, lấy máu đưa cho họ, họ nói không cần, tự lấy. Họ tự lấy không được lại tìm một thực tập sinh, định rạch tĩnh mạch cho bệnh nhân khi không có thầy cô nào giám sát, lại còn không nghĩ đến việc cho bệnh nhân chụp CT trước.”
Đó là phòng cấp cứu bệnh viện trực thuộc trường cũ của bọn họ sao? Đàm Khắc Lâm và Tôn Ngọc Ba cùng những người khác nghe mà sững sờ.
“Cấp cứu Bắc Đô 3 khá hỗn loạn.” Thi Húc nhớ lại nói.
“Cậu đã đến đó à?” Lưu Trình Nhiên hỏi.
Mấy người bọn họ đều xuất thân từ Bắc Đô, nhưng Bắc Đô có vài bệnh viện trực thuộc, không nhất định ai cũng từng ở Bắc Đô 3.
“Sư huynh Thôi vừa được điều đến làm phó chủ nhiệm khoa Ngoại Tổng Quát Bắc Đô 3, cuối tuần trước gọi điện than thở với tôi, nói cấp cứu ở đó lộn xộn vô cùng. Nhiều lần bệnh nhân được chuyển đến rồi mới nhớ ra phải gọi khoa ngoại.”
“Vì sao vậy?”
“Xung quanh chỉ có mỗi bệnh viện tuyến 3 đó, bệnh nhân đều được đưa đến Bắc Đô 3. Phòng cấp cứu chỉ có hai mươi giường, quá ít, không muốn nhận bệnh nhân, hiệu suất xử lý thấp, chỉ muốn ép bệnh nhân tự chuyển viện. Vấn đề là có những bệnh nhân căn bản không chuyển viện được.”
“Không thể xử lý cấp cứu rồi chuyển lên khoa ngoại nằm điều trị sao?”
“Giường khoa ngoại sao lúc nào cũng có chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916494/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.