“Họ nói cô tiếp nhận khám.” Chủ nhiệm Mã nói.
Bác sĩ Diệp chối bay chối biến: “Tôi không tiếp nhận khám, không hề viết y lệnh.”
“Cô còn chối cãi? Cô không viết y lệnh sao có thể để học trò mình đi rạch tĩnh mạch?”
Bị cấp trên nói, bác sĩ Diệp ấm ức: “Bác sĩ Thái là người của ICU, tôi tin anh ấy làm được, là bảo anh ấy giúp y tá lúc vội. Chủ nhiệm Mã, có phải cô sinh viên y khoa kia tố cáo không? Ông phải biết là cô ta đến cấp cứu gây rối.”
“Người ta không sai, bảo các cô mau xử lý.”
“Tôi đang có ba bệnh nhân nhồi máu cơ tim, tôi có ba đầu sáu tay sao? Tôi đã bảo y tá tiêm cho cô ấy.” Nói xong, bác sĩ Diệp chỉ ra lỗi của Tạ Uyển Oánh: “Chủ nhiệm Mã, ông phải gọi điện cho học viện y đó, bảo thầy cô của cô ta dạy dỗ lại. Cô ta đến cấp cứu khoa tay múa chân, tưởng mình là ai?”
Rầm!
Cửa văn phòng bất ngờ bị đẩy ra.
Thầy Phan bước vào, chỉ thẳng mặt bác sĩ Diệp: “Tôi không thể tin bệnh viện chúng ta lại có bác sĩ như cô, thật là nỗi nhục của bệnh viện!”
“Thầy Phan, sao thầy lại đến đây?” Bác sĩ Diệp giật mình.
“Tôi hỏi cô, những lời cô vừa nói có phải là thật lòng không?” Thầy Phan gằn từng chữ hỏi cô ta.
“Thầy Phan, người đó cố tình đến gây rối phòng cấp cứu chúng tôi.”
“Cô ta bảo cô mau cứu bệnh nhân gọi là gây rối cấp cứu?”
“Bệnh nhân rất đông, chúng tôi phải sắp xếp từng người một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916497/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.