“Cần phải chỉnh đốn!” Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Phó Hân Hằng nói.
“Xem ra cậu cũng biết chuyện Bắc Đô 3 hỗn loạn.” Thường Gia Vĩ cúp máy nhìn anh ta: “Thôi Thiệu Phong nói với cậu à?”
“Là cậu ta nói với cậu chứ.” Phó Hân Hằng ném trả lại câu hỏi.
Bỗng nhiên im lặng trong phòng, mấy bác sĩ cuối cùng cũng nhận ra Ngô Lệ Toàn không phải bác sĩ đang đứng đó.
Mấy ánh mắt nhìn sang, Ngô Lệ Toàn ngẩng phắt lên nhận ra mình vô tình nghe được, nói: “Yên tâm, tôi không nghe thấy gì hết.”
“Tôi cũng tin cô sẽ không nói ra ngoài.” Thường Gia Vĩ cười ẩn ý với cô: “Không phải bạn của Tạ Uyển Oánh sao?”
Đúng rồi, bạn thân khóc, nói là khóc vì vui mừng, giờ nghe chuyện này cô mới hiểu bạn mình không nói dối. Ngô Lệ Toàn chấn động trong lòng. Trước đây cô không hiểu vì sao bạn thân nhất quyết phải làm bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại. Cô nghe người ta nói con gái làm bác sĩ nội khoa tốt hơn làm bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại, dễ xin việc hơn mà cũng không quá vất vả. Thì ra bạn thân kiên trì làm bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại là vì lý do này nghĩ, Sợ không tìm được người mổ cho người thân bạn bè!
“Tôi là bạn của cô ấy, mãi mãi là bạn của cô ấy.” Ngô Lệ Toàn nói xong câu này, cúi chào các bác sĩ trong phòng, quay người rời khỏi văn phòng.
Đi được một đoạn, mũi Ngô Lệ Toàn cay cay cùng với tâm trạng của bạn.
“Hình như cô ấy khóc?” Thường Gia Vĩ đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916500/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.